3.

518 98 4
                                    

1.

Đã là tháng thứ ba Lưu Vũ ở đây, sống cùng một chàng trai cao lớn dịu dàng và một con chó mập.

Châu Kha Vũ thường đi làm vào 8 giờ sáng. Đến trưa hắn sẽ tranh thủ một chút thời gian trở về nhà với Lưu Vũ, ăn cùng em một bữa cơm, cùng em ngồi xem tivi một lúc cho đến khi bờ vai hắn trĩu nặng bởi cơn buồn ngủ không biết kéo đến từ bao giờ của em.

Châu Kha Vũ tan làm lúc 5 giờ chiều. Sau đó, hắn sẽ cùng em đi siêu thị, đi mua đồ chơi đồ ăn cho Mười Ba hoặc chạy xe loanh quanh thành phố để tìm một tiệm bánh ngọt em thấy giới thiệu trên tờ quảng cáo.

Từ khi em đến, Châu Kha Vũ thường sẽ không ăn tối trên chiếc bàn dài ở phòng bếp.

Bữa tối bắt đầu khi tivi chiếu đến bộ phim truyền hình mà Lưu Vũ yêu thích. Như thế, cả hai sẽ bày những đĩa thức ăn ngon lành lên bàn trà, dựa lưng vào cái sofa màu thiên thanh, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Bọn họ nói về những tình tiết cảm động của bộ phim, về chuyện con Mười Ba lại tăng thêm nửa ký, về việc Châu Kha Vũ phải nhận hướng dẫn một nhân viên mới thật khiến hắn đau đầu..

Lưu Vũ ngồi ngoan bên cạnh nghe hắn than vãn. Thỉnh thoảng, khi hắn bất bình bĩu môi chê bai ông sếp già hói xấu tính, em cũng sẽ vờ bực bội mà líu lo hùa theo hắn:

"Phải đó phải đó~ Sau này con ông ta sinh ra sẽ không có lỗ nhị!"

Châu Kha Vũ tá hoả lên che miệng em lại, dặn dò em rằng không được nói bậy.

"Anh cũng nói mà!"

Em nhíu mày gạt tay hắn ra, hít sâu một hơi để chuẩn bị cho một cuộc chiến không có hồi kết.

Châu Kha Vũ đưa tay lên xoa loạn mái tóc nâu dịu ngoan của em: "Nghe lời anh, em còn nhỏ lắm"

"Nhưng em đã 20 tuổi rồi!"

"Vẫn còn nhỏ!" - Châu Kha Vũ bắt đầu dọn dẹp bàn trà, đem thức ăn thừa dồn thành một đống - "Vẫn còn nhỏ, so với anh"

"Xem xem một 'ông già' 24 tuổi nói gì với tôi này"

Em cao ngạo nói với hắn một câu rồi ôm lấy con Mười Ba đang hăng say cắn quả bóng đồ chơi, chạy biến vào phòng ngủ.

Châu Kha Vũ nhìn cẳng chân nho nhỏ phẫn uất nện từng cú "bịch bịch bịch" như trời giáng, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào.


2.

Lưu Vũ 20 tuổi, Châu Kha Vũ 24 tuổi. Đây là do chính Châu Kha Vũ nói cho em biết.

Lưu Vũ không biết một robot 20 tuổi là lớn hay nhỏ, nhưng em biết rằng một con người ở tuổi 20 chính là một cá thể độc lập và trưởng thành.

Châu Kha Vũ bảo em còn nhỏ. Hắn nhào nặn đôi má em đến đỏ bừng, dịu dàng bảo em cứ chầm chậm mà lớn, vui vẻ mà lớn, không cần quá vội vàng vì hắn chờ được em..

Lưu Vũ nghe lời hắn nói. Mấy ngày sau, em hưng phấn chìa cái ipad ra cho hắn xem, một đoạn quảng cáo công viên trò chơi mới khai trương ở ngoại ô thành phố.

Em ngồi xuống một đầu sofa, trong tay ôm con Mười Ba mập ú, em bẽn lẽn giải thích: "Kha Vũ, em còn nhỏ"

Châu Kha Vũ nhìn đoạn quảng cáo trong ipad. Một thế giới náo nhiệt ồn ào và đầy màu sắc. Một thế giới mà hắn đã từng chìm đắm, nơi hắn trải qua hằng ngày cùng với người hắn yêu thương nhất.

Hoài niệm thật đấy!

Nhưng ánh mắt long lanh của em vẫn dõi theo từng nhịp thở của hắn, chờ đợi một lời đồng ý hoặc một cái gật đầu nhẹ như bông.

Em vẫn đáng yêu và nghịch ngợm như thế. Như một lẽ đương nhiên, thanh âm tươi tắn êm đềm của em dần dần bước vào cuộc sống lặng thinh, khiến hắn không thể làm ngơ.

"Anh đi với em nha, Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghĩ hắn nên cho chính mình một cơ hội, cho em một cơ hội. Hắn có thể cô độc đến năm 30 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi hoặc đến khi nào hắn chết đi. Nhưng em thì khác. Tuổi 20 là cả cuộc đời em. Khi em sẽ mãi mãi vui vẻ và hồn nhiên. Khi em bị mắc kẹt tại đây, mãi mãi.

"Kha Vũ?"

Trước khi hắn chết, ít nhất, hắn muốn làm một điều gì đó cho em. Lưu Vũ sẽ sống như một con người, hạnh phúc như một con người. Và hơn thế nữa, hắn yêu thương em.

Châu Kha Vũ thương Lưu Vũ, bằng tất cả những gì hắn có.

"Được. Anh đi với em"

Hắn nói, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

(tbc)

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ