5.

429 101 6
                                    

1.

Lưu Vũ không phải là con người, em là một con robot.

Lưu Vũ biết điều ấy. Em biết sự khác biệt giữa một thực thể nhân tạo với một con người bằng xương bằng thịt.

Một con robot sẽ cần sạc pin mỗi tuần một lần. Một con robot có bộ não là một CPU, có trái tim là một bộ nhớ tạm, mạch máu là những sợi dây điện và khung xương vững chắc làm bằng titan..

Một con robot sẽ sống như những gì được lập trình sẵn, suy nghĩ như những gì được lập trình sẵn. Một con robot sẽ không có cái gọi là cảm xúc đan xen hay đam mê mãnh liệt. Cảm xúc của một con robot cũng phải rõ ràng như trắng với đen. Máy móc chính là lý trí và các hệ phương trình là bút toán cân đo tình cảm.

Con robot nào cũng thế. Nếu có sai sót thì là do lỗi lập trình, là "bị bệnh", là hỏng hóc, là một loại hàng thứ cấp!

Lưu Vũ mờ mịt nhìn những tin nhắn được gửi đến liên tục từ một người bạn em quen trên diễn đàn.

molinmo: Đó là tình yêu đấy! Tình yêu!! Love!!

molinmo: Cậu vui vẻ khi thấy người ta, vừa ngại ngùng vừa sung sướng khi người ta quan tâm cậu, hy vọng người ta chú ý đến cậu nhiều hơn, mỗi khi ở gần nhau là cảm giác lâng lâng vui vẻ. Bạn thân mến, nếu đây không phải tình yêu thì xin cậu cứ đánh chết tôi đi!

Lưu Vũ mân mê cúc áo cardigan, nhìn chăm chăm vào ký tự latin diễn tả một trạng thái cảm xúc thật phức tạp không hề được lập trình sẵn trong em. Tình yêu, Love.

Sao lại có một thứ tình yêu kỳ lạ thế. Một thứ tình yêu diễn ra giữa hai người con trai. Thậm chí, nó còn xuất phát từ một cỗ máy nhân tạo.

Tình yêu vốn là thứ cảm xúc mà một con robot như em không có. Đây có lẽ là một lỗi lập trình, một điều biến bản thân em từ vô cùng hoàn mỹ trở thành một thứ phẩm.

Nếu Châu Kha Vũ chẳng may biết được, liệu hắn có còn muốn một thứ phẩm nữa hay không?


2.

Lưu Vũ không dám nói cho ai biết rằng ở bên trong em có một tình yêu.

Tình yêu rất đẹp, nhưng nó nguy hiểm quá. Em sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi sẽ khiến em phải rời xa Châu Kha Vũ.

Nhưng cũng chẳng thể giấu giếm mãi, em muốn biết Châu Kha Vũ nghĩ gì. Người bạn trên diễn đàn nói đó là tâm trạng của những kẻ đang yêu.

"Kha Vũ, anh đã yêu ai bao giờ chưa?"

Lưu Vũ hỏi khi cả hai đang xem một bộ phim điện ảnh.

Châu Kha Vũ không trả lời ngay. Ánh sáng từ máy chiếu mini hắt lên khuôn mặt hắn những mảng màu biến hoá. Lưu Vũ thấy hắn hơi nhíu mày lại.

"Đã từng, nhưng cũng khá lâu rồi"

Châu Kha Vũ đáp, hắn ngả người lên cái sofa màu thiên thanh đã chìm một nửa trong bóng tối.

"Sao lại hỏi vậy?"

Không một chút chần chừ, em trả lời: "Một người bạn trên diễn đàn kể em nghe chuyện tình yêu của cậu ấy. Em, em muốn hỏi anh xem cảm giác ấy như thế nào"

Châu Kha Vũ nghe em nói, không hề nghi ngờ. Hắn nắm lấy bàn tay em để trên gối, nghiêm túc dặn dò em không nên quá tin tưởng vào những người không biết mặt.

"Vậy.. cảm giác khi yêu thế nào hả anh?"

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh màu gỗ của em: "Rất xao xuyến, rất.. cảm động"

"Nếu như không thể ở bên nhau thì sao?.."

"Nếu như vậy.." - Châu Kha Vũ siết chặt tay em lại - "Cái gì cũng không còn"

Lưu Vũ yên lặng, em nghe thấy tiếng cười trầm trầm bất đắc dĩ của Châu Kha Vũ.

"Không hiểu đúng không?" - Hắn hỏi, rồi lại lẩm nhẩm tự trả lời chính mình - "Em là robot mà.. không hiểu là đúng rồi"

Châu Kha Vũ buông tay em ra. Hắn lại tiếp tục chú tâm vào bộ phim đang dang dở.

Lưu Vũ cụp mắt xuống, hàng lông mi dài rung rinh như chính suy nghĩ của em lúc này.

"..Em biết mà" - Lưu Vũ nhỏ giọng phản bác.

"Cái gì?"

"Em nói là" - Lấy hết tất cả dũng khí còn sót lại, em đáp lại biểu tình nghi hoặc của hắn - "..Em cảm giác được tình yêu, với anh"

"Em, em yêu anh Kha Vũ.."

Khi bối rối suy nghĩ, Lưu Vũ đã từng tưởng tượng thật nhiều về phản ứng của Châu Kha Vũ khi hắn biết em vô tình cảm mến hắn.

Biểu tình hiện giờ của hắn cũng nằm trong dự liệu của em.

Châu Kha Vũ sững sờ.. và khiếp sợ. Hắn cứ ngây ngốc nhìn em như vậy một hồi lâu, dường như không thể tin vào tai mình. Em nghe thấy tiếng hắn thì thầm tên em.

"Lưu Vũ.."

"Lưu Vũ"

"Em.. sao có thể?..Em, em không thể yêu anh được!?"

"Dạ?"

Tay Châu Kha Vũ nắm chặt thành quyền. Hắn đứng dậy, bỏ qua bộ phim đang dang dở, cũng bỏ qua vành mắt đỏ ửng đang khổ sở chứa đựng một biển nước trong veo của em.

"Anh, anh sẽ ra ngoài một chút.. Em ngủ trước đi"

Lưu Vũ quay ra nhìn cửa chính đóng sập lại trước mặt, không nhịn được nữa mà khẽ rơi xuống vài hạt nước mắt.

Em quay người trở lại, màn chiếu lập loè những thước phim cuối cùng.

Em nhận ra, cái mà họ xem, hoá ra lại là một bộ phim buồn!

(tbc)

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ