4.

481 104 6
                                    

1.

Đó là cuối tuần, một cuối tuần thật đặc biệt trong cuộc đời robot của Lưu Vũ.

Lần đầu tiên em nhận ra rằng một con robot 3 tháng tuổi có thể bị bệnh, còn là một căn bệnh không nhẹ.. Mọi chuyện xảy ra tại công viên trò chơi mà em hằng ao ước.

Ngày chủ nhật. Lưu Vũ thức dậy từ sớm, cẩn thận chọn lựa quần áo cho em và Châu Kha Vũ. Em chọn cho hắn một bộ đồ ngầu nhất Trái Đất, rồi lon ton chạy vào phòng ngủ.

"Em sẽ mặc như thế này à?"

Châu Kha Vũ khoác vào chiếc áo dạ dài Lưu Vũ chọn cho hắn, hơi nhíu mày lại khi thấy cái hoodie màu xanh lá trên tay em.

"Dạ!" - Em vui vẻ trả lời hắn rồi bước vào phòng tắm.

Khi đi ra, Lưu Vũ ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ, từ một anh chàng đẹp trai lạnh lùng cao ngạo bỗng biến thành một thanh niên trẻ trung ngốc ngốc trong cái hoodie đen sì cùng áo khoác caro kẻ rộng thùng thình.

Châu Kha Vũ nói, hắn mặc như vậy để người ta biết rằng hắn không đi một mình. Hắn đang đi cùng một mầm rau xà lách đáng yêu!


2.

Em và Châu Kha Vũ đi cùng hai người bạn của hắn. Một người cười lên trông rất đáng yêu, Châu Kha Vũ gọi anh ta là Tiểu Cửu. Người còn lại với khuôn mặt lai Tây sáng sủa tên là Patrick.

Hai người họ rất kinh ngạc khi nhìn thấy em, có lẽ vì em là một con robot, tinh xảo và hoàn mỹ như một con người.

Tiểu Cửu cẩn thận bắt tay em làm quen, đôi con ngươi càng trở nên kinh hãi hơn khi em cất tiếng chào.

"Anh có thể ôm em được không?.. À em biết đấy, truyền thống ở Thái Lan"

Lưu Vũ không biết ở Thái Lan người ta chào nhau thế nào, nhưng em đồng ý để Tiểu Cửu ôm chầm lấy em.

Người Thái thật dễ xúc động, Lưu Vũ nghĩ thầm.

.

Cuối tuần, công viên trò chơi như một đấu trường khổng lồ chứa bao nhiêu là người.

Lưu Vũ bất giác kéo gấu áo khoác caro kẻ. Em không sợ người lạ, em sợ lạc mất Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay em, bỏ vào túi áo. Đó là cách hắn an ủi em, dịu dàng cho em một điểm tựa.

Châu Kha Vũ cúi xuống, nhẹ áp trán mình vào mái tóc em. Hắn thì thầm: "Sợ cái gì không biết. Anh ở ngay đây mà!"

Lưu Vũ ngại ngùng vò vò góc áo, em thả lỏng bàn tay đang siết chặt trong túi áo caro kẻ. Làm lơ cảm xúc mới lạ đập bum bum trong ngực, em kéo hắn vào khu trò chơi tấp nập người ra vào.

Một tiếng sau, Lưu Vũ bị lạc.

Châu Kha Vũ lỡ buông tay em ra khi vội vàng đỡ một đứa bé bị đoàn người phía trước vô tình đẩy ngã. Em muốn túm lấy tay áo hắn nhưng không kịp và thế là lạc nhau.

Trong người em có định vị, con robot nào cũng vậy. Em kéo cao cái khẩu trang đen, ngồi xuống một gốc cây lớn chờ Châu Kha Vũ đến đón.

Nửa tiếng sau Châu Kha Vũ và đám bạn của hắn tìm thấy em.

Trên trán Châu Kha Vũ chảy xuống vài hạt mồ hôi to như hạt đậu, trông thấy em lành lặn chạy đến hắn mới dám thở ra một hơi thật dài.

Tiểu Cửu chặn ngang không cho em tới chỗ Châu Kha Vũ. Anh dúi vào tay em một món đồ chơi kỳ lạ rồi kéo em vào một cửa tiệm bán đồ ăn.

"Hoạt động trơn tru đấy nhỉ?" - Patrick đẩy vai Châu Kha Vũ, vừa nói vừa cười - "Lúc đầu em còn tưởng là người thật"

Châu Kha Vũ chăm chú nhìn Lưu Vũ vui vẻ ăn hotdog với Tiểu Cửu, nhàn nhạt đáp lại Patrick: "Công ty X sản xuất còn có thể không thật à?"

"Này.. anh biết em đang nói gì mà!"

"Tiếc quá, anh thật sự không biết mày nói cái gì"

Châu Kha Vũ đáp, hắn nhanh chóng nhét màn thầu vào cái miệng nhiều chuyện của Patrick, chặn họng nó lại.


3.

Tiểu Cửu là một chàng trai vui vẻ và hay pha trò. Lưu Vũ thích anh lắm, cả buổi cứ quấn quít lấy anh mãi.

Tiểu Cửu dắt em đi chơi đủ trò, cả công viên trò chơi rộng lớn đều đã được đi qua.

Vui vẻ chơi đùa đến 5 rưỡi chiều, Lưu Vũ tiếc nuối vẫy tay tạm biệt Tiểu Cửu và Patrick, đợi cho taxi của họ đi khuất mới cùng Châu Kha Vũ trở về nhà.

Những buổi tối mùa đông, bầu trời nhom nhem vệt sáng vệt mờ như một bức tranh bị vẽ hỏng. Ngoại ô thành phố thưa thớt dân sinh, gió đông nghênh ngang thổi phần phật làm mái tóc đen nhánh của Châu Kha Vũ rối tung.

Châu Kha Vũ cùng em đợi xe. Trên tay Lưu Vũ là món đồ chơi Tiểu Cửu mua tặng, em hăng say nghịch ngợm không để ý rằng Châu Kha Vũ đang bước đến gần.

Áo khoác caro kẻ mở rộng, em rơi vào lồng ngực của người đằng sau.

Lưu Vũ suýt thì đánh rơi món đồ chơi xuống đất, cả người bỗng chốc cứng đờ như đã bị hết pin.

"Nào quay lại đây, cả người em lạnh buốt rồi đây này" - Châu Kha Vũ nói, hắn lần mò đóng lại cúc áo khoác.

"Lưu Vũ, em không quay qua đây thì anh không đóng cúc vào được"

Lưu Vũ không biết rằng sự ngượng ngùng tột đỉnh đã lan xuống tận cổ em. Em luống cuống xoay người lại để Châu Kha Vũ đóng chiếc cúc cuối cùng, tầm mắt dừng lại ở cần cổ hoàn mỹ của hắn.

Cảm giác này lạ quá.

Lưu Vũ đổ lỗi hệ thống dữ liệu trong cơ thể em gặp vấn đề. Những hệ phương trình phức tạp, những mã code dài loằng ngoằng hằng ngày chạy đi chạy lại trong đầu đột ngột hiện lên chữ "ERROR" đỏ lòm.

Lưu Vũ chịu thua. Thứ cảm xúc đan xen giữa những bồi hồi, ngại ngùng, hy vọng, mong chờ, sợ hãi, hạnh phúc.. là cái mà em không thể gọi tên. Nó khiến em lo lắng.

"Lưu Vũ?"

"..Dạ"

Em giật mình ngẩng đầu lên. Hai chóp mũi chỉ cách nhau một khoảng đủ để em cảm nhận được hương chocolate bạc hà từ ly kem hắn đã ăn.

"Mau ôm lấy anh, sắp lạnh chết rồi"

Châu Kha Vũ nói, bật cười khi thấy em vội vàng cúi đầu xuống.

Tiếng bum bum bum truyền đến ngày càng lớn, cuốn sạch hết tất cả suy nghĩ còn sót lại.

Một con robot bị bệnh, vì trong đầu em chỉ còn sót lại cảm giác của hai cánh môi chạm nhau.

(tbc)

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ