9. End

525 89 9
                                    

1.

Châu Kha Vũ nằm mơ. Hắn mơ thấy em, xanh xao trong bộ đồng phục bệnh viện, trong tay vẫn nắm chặt lấy con robot hắn làm tặng em vào sinh nhật 20 tuổi.

Châu Kha Vũ rất ít khi mơ thấy em. Hắn muốn chạy đến siết chặt em trong lồng ngực, cảm nhận hơi thở ấm áp thoang thoảng hương sữa tươi khi em dụi vào vai hắn.

Nhưng Châu Kha Vũ không thể cử động được, hắn cứ trân trân nhìn bóng em mờ dần, mờ dần. Chứng kiến đuôi mắt em nhiễm một tầng đỏ au thê lương, hắn nghe tiếng thì thầm của em.

"Kha Vũ.. lần cuối cùng em đã không nhìn thấy anh"

Châu Kha Vũ hoảng hốt vươn người đến muốn chạm vào em. Đống bùn lầy ở dưới níu chặt chân hắn lại, từng lớp đặc sánh nhầy nhụa bỗng dưng trồi lên những con robot cũ kĩ với lớp da đã rách bươm ghê rợn. Chúng ôm siết lấy chân hắn, những bàn tay rỉ sét chới với bám vào quần áo hắn, khẩn khoản kéo hắn xuống vực sâu.

"Kha Vũ.. lần cuối cùng em đã không nhìn thấy anh"

Hắn nghe em lặp lại, đau đớn nhìn em đổ gục xuống giường bệnh và để người ta đến mang em đi.

Châu Kha Vũ cảm thấy hắn không thể thở được, một bàn tay robot bóp chặt lấy miệng của hắn, khăng khăng lôi hắn xuống tận cùng.

Dùng chút sức lực cuối cùng vùng vẫy vươn lên.. Châu Kha Vũ không còn nhìn thấy em nữa, tất cả chỉ còn là đống sình lầy đen đúa ấn chìm mọi thứ.

Và Châu Kha Vũ tỉnh lại, nặng nhọc hớp từng ngụm không khí. Con Mười Ba lăn từ trên ngực hắn xuống, chưa thực sự tỉnh ngủ mà dụi vào cổ hắn.

"Mẹ nó"

Châu Kha Vũ chửi thề, ngồi dựa vào đầu giường, hắn ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.

Châu Kha Vũ rất ít khi mơ thấy em. Trong bốn năm qua số lần hắn mơ thấy em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những giấc mộng ngắn ngủi luôn khiến hắn đau khổ và giằng xé, nó nhắc nhở hắn rằng vào giây cuối cùng của cuộc đời, người em mong mỏi nhìn thấy cũng chỉ còn hắn mà thôi!



2.

Tiểu Cửu đã gọi cho Châu Kha Vũ mấy lần, lần nào cũng đều ý tứ nhắc nhở hắn nên đón Lưu Vũ về và giải thích cho em nghe tất cả mọi chuyện.

Lưu Vũ rất nhạy cảm mặc dù em là một con robot. Em suy nghĩ về mọi thứ, nhất là những việc liên quan đến hắn.

Châu Kha Vũ biết chứ. Hắn làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt ngượng ngùng và tràn ngập hạnh phúc của em mỗi khi em nói chuyện với hắn. Ánh mắt đó quá thật, quá đẹp và ám ảnh. Khi ngơ ngẩn nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy của em, Châu Kha Vũ lại có cảm giác như hắn đang đối diện với Lưu Vũ..

Sự đồng điệu về cả tính cách lẫn suy nghĩ giữa em và Lưu Vũ đã cứu vớt cuộc đời hắn. Châu Kha Vũ cho chính bản thân hắn một cơ hội để sống lại, với một Lưu Vũ mới.

Hắn đem em trở thành Lưu Vũ, đem phần tình cảm ấp ôm mấy năm trời đặt lên người em.

Thật không công bằng.. Nhưng biết sao được, đấy không phải là mục đích để một con robot như em được sinh ra hay sao?!

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ