2.

535 97 8
                                    

1.

Lưu Vũ là một con robot tỷ lệ 1:1, sống động y như thật đến từng cái chớp mắt.

Sau khi em "tỉnh dậy", Châu Kha Vũ đã ngồi thẫn thờ hẳn 30 phút đồng hồ chỉ để ngắm nhìn em nghịch ngợm với con Mười Ba.

".. Kha Vũ" - Lưu Vũ gọi, những ngón tay thon thon đưa qua đưa lại trước mặt người đang bất động - "Em lạnh"

Châu Kha Vũ giật mình bừng tỉnh, hơi bối rối lui lại ra sau né tránh khuôn mặt nhỏ đang kề sát.

"Em là robot mà cũng lạnh sao?"

Châu Kha Vũ hỏi, trên tay là một cái áo len trắng và cái quần lông xám.

"Không biết nữa.." - Lưu Vũ đáp, ngơ ngác chạy vào một căn phòng để thay quần áo.

Châu Kha Vũ nhìn hướng em chạy, nhanh chóng bước tới nắm lấy cánh tay em khi em chỉ còn cách căn phòng hai bước chân. Hắn nắm lấy đôi vai gầy qua lớp áo phông mỏng tang, đưa em vào phòng tắm.

"Thay quần áo ở đây, nhớ chưa?"

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu với hắn rồi chạy biến đi.

Châu Kha Vũ loanh quanh dọn dẹp phòng khách bừa bãi toàn xốp và nilon. Con Mười Ba điên cuồng nhay cắn đống xốp chống sốc, những viên xốp tròn trịa bung ra, dính quanh thân hình mũm mĩm của nó.

Lưu Vũ đi ra. Cái áo len vừa với em lắm, màu trắng thanh sạch càng làm cho đôi con ngươi màu gỗ của em thêm khả ái và trong trẻo.

Châu Kha Vũ đánh cái "tét" vào mông của con chó nhỏ sau khi phủi đi những viên xốp dính trên người nó. Hắn ôm lấy nó đưa vào tay Lưu Vũ.

"Em đem nó vào đi. Đừng để nó ở đây nghịch loạn"

Lưu Vũ vui vẻ ôm lấy Mười Ba, chọn một chỗ sạch sẽ trên cái sofa màu thiên thanh rồi ngồi xuống.

"Anh bảo là đi vào trong phòng, Lưu Vũ" - Châu Kha Vũ bất lực than thở.

"..Nhưng em không biết nên vào phòng nào"

"Em đi đại vào một phòng không được sao?"

Lưu Vũ nghiêng đầu, làn môi mỏng hơi mím lại thành một đường: "Em sợ là em đi nhầm.. anh sẽ mắng em"

Châu Kha Vũ hơi ngẩn ra, mặt hồ êm ả bỗng gợn lên một lơi sóng mỏng.

Sức mạnh của AI thật mẹ nó đáng sợ, đến cả làm nũng cũng giống như thế?!

Châu Kha Vũ chỉ các căn phòng cho em. Phòng ngủ, phòng đọc, phòng tắm, một ban công trồng thật nhiều cây xanh, khu bếp nhỏ đầy đủ tiện nghi và một căn phòng không có tên.

"Em đừng đi vào phòng này" - Châu Kha Vũ bảo khi em chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa - "Có người ở rồi"

Lưu Vũ vội buông tay ra, nhưng không thể giấu nổi tò mò: "Ai vậy ạ?"

"Một người bạn cũ của anh"

2.

Lưu Vũ là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà Châu Kha Vũ nhận được từ trước tới giờ, em vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn.

Em tinh xảo đến nỗi Châu Kha Vũ đã từng nghĩ em là một giấc mơ. Đẹp, nhưng buồn.

Châu Kha Vũ mang Lưu Vũ ra ngoài sau khi đã bọc em trong hai lớp áo khoác.

"Em muốn xem cái này" - Lưu Vũ chỉ vào những đốm lửa rực rỡ trên nền trời sẫm đen khi cả hai đang ngồi xem tivi - "Kha Vũ cái này là gì?"

"Pháo hoa"

Châu Kha Vũ đáp, quan sát đôi môi hơi hé ra vì kinh ngạc của em.

"Đẹp thật đấy.." - Lưu Vũ nhỏ giọng cảm thán, những bông pháo sắc màu loan loan rồi tan biến trong đáy mắt em.

Mấy hôm sau, Châu Kha Vũ sắp xếp lại thời gian làm việc để đưa em đi xem, mặc dù em chưa từng ngỏ ý.

Lưu Vũ ngoan quá, ngoan ngoãn đến mức thụ động. Em thậm chí còn không dám tự ý chạy vào một căn phòng nào đấy trong nhà hắn chứ đừng nói đến việc em sẽ ngỏ ý với hắn rằng muốn đi xem pháo hoa.

Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ cái găng tay màu trà, dặn em đeo vào cho đỡ lạnh. Hắn nghĩ rằng, kể cả khi em không nói thì hắn vẫn sẽ đưa em đi. Châu Kha Vũ đã hiểu em quá rồi, hiểu rõ như chính bản thân mình.

Lưu Vũ nghe lời đeo vào đôi găng tay màu trà, rồi nhìn đến đôi tay trần của Châu Kha Vũ đang kiên nhẫn ấn nút thang máy. Lưu Vũ hơi nghĩ ngợi, rồi em lấy hết dũng khí nhét một chiếc găng vào tay người cao lớn hơn.

"Anh mang vào đi" - Em nói, vẫn không dám nhìn vào mắt hắn. Em chăm chú trông vào cái nơ ngược được thắt ngay ngắn trên thân giày, là Châu Kha Vũ thắt cho em.

"Không lạnh sao?"

Lưu Vũ ngẩng lên, lắc đầu. Như để chứng tỏ rằng mình không lạnh thật, em nhanh nhẹn nới lỏng cái khăn quàng trên cổ.

"Anh xem, em không lạnh một chút nào hết!"

Châu Kha Vũ phì cười, quấn lại cái khăn quàng cho thật ngay ngắn và kín kẽ.

"Đừng nghịch. Để nguyên cái khăn như thế này cho anh"

Xong xuôi, hắn mới đeo vào cái găng tay màu trà Lưu Vũ nhét cho hắn, cảm nhận được ý cười nhỏ nhẹ loan trên gò má em.

"Như thế này sẽ không lạnh nữa" - Hắn bắt lấy tay trái không đeo găng của em, đan những ngón tay em với hắn, cảm nhận được sự rụt rè hốt hoảng khi em cố rút tay lại.

"Yên nào"

Lưu Vũ không nghe, bàn tay trong túi áo Châu Kha Vũ vẫn cứ sục sạo đòi hắn buông ra.

Châu Kha Vũ hết cách, đành phải giả bộ đè thấp giọng xuống: "Không là anh giận đấy!"

Bàn tay nhỏ của em lúc này mới thôi né tránh, ngoan ngoãn nằm im trong lòng tay hắn.

(tbc)

[BFZY] RobotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ