6. Lan hoa trâm

62 16 6
                                    

Thanh Lan trên đường trở về, trong lòng cứ mãi nhớ đến chuyện vừa rồi khi nàng vừa đi khỏi Khuynh Hương điện không xa. Về lan hoa trâm trên tay được chính Thừa Đức vương ban tặng. Mãi suy nghĩ, Thanh Lan lại chẳng để tâm đến những thứ xung quanh, nhất thời đụng phải Triệu Tu nghi đang đi từ hướng đối diện.

"Tiện nô, dám mạo phạm bổn cung." Triệu Hiểu Yến lập tức giận dữ, ra tay tát Thanh Lan.

"Tu nghi nương nương tha mạng, nô tì thật không cố ý."

"Không phải cố ý thì cũng mạo phạm rồi, mắt của ngươi để dưới chân hay sao? Tu nghi tỷ tỷ, tỷ xem trên tay ả là gì?" Hạ Tuyết Liên ở bên cạnh chợt nhìn thấy nhành lan trắng trên tay Thanh Lan liền mách với Hiểu Yến. Ả ta dường như cũng hiểu ý, liền hất mặt với hai thuộc hạ đến giữ lấy Thanh Lan cướp lấy lan hoa trâm trên tay nàng.

"Tu nghi nương nương..."

"Lan hoa trâm này trông có vẻ không phải vật mà một cung nữ có thể có, chỉ có thể là của chủ tử ở hậu cung. Phàm là nô tì, ngươi không có tư cách để sở hữu thứ này, chỉ có thể là..." Triệu Hiểu Yến cầm trên tay chiếc trâm vàng ngắm nghía một lúc, trong đầu liền có suy nghĩ không tốt về Thanh Lan.

"Lúc nãy thấy ả từ điện Khuynh Hương đi ra, không phải là của Khương Tiệp dư đó chứ?" Hạ Tuyết Liên thuận nước đẩy thuyền, ở bên cạnh rỉ vào tai Triệu Hiểu Yến những lời nhằm buộc tội Thanh Lan. Đối phương chỉ là nô tì thấp cổ bé họng, xem ra không thể nào thoát khỏi rồi.

"Nếu là đồ của Khương Tiệp dư, phần nhiều sẽ là đồ Hoàng thượng ban tặng. Tiện nô như ngươi tay chân đúng là không sạch sẽ, xem ra xử chết cũng không oan uổng." Triệu Hiểu Yến vốn dĩ căm ghét Kim Mẫn Đình, vốn chỉ muốn tìm cớ để trách phạt Thanh Lan là nô tì thân cận của nàng. Nhưng không ngờ trời lại cho ả cơ hội, xem ra Triệu Hiểu Yến lại được thế rồi.

"Tỷ tỷ, xử chết ả ta thì quá ác độc rồi. Hay là cứ dùng trượng hình với ả vậy." Hạ Tuyết Liên lại được phen châm dầu vào lửa, Thanh Lan dù có trăm cái miệng cũng không thể thắng nổi họ rồi.

"Tu nghi nương nương, nô tì...nô tì không..."

"Đến lượt nhà ngươi nói sao? Người đâu, lôi ả ra ngoài phạt ả trăm trượng."

"Thế ở đây cũng đến phiên cô ra lệnh hay sao?" Tĩnh Ngọc lúc này trùng hợp lại đến, kịp thời giải vây cho Thanh Lan đang sắp bị lôi ra dụng hình. Trông thấy nàng, đám cung nữ thái giám liền quỳ rạp xuống, đồng thời hành lễ với Trưởng công chúa.

"Triệu Tu nghi, Hạ Tài nhân hai người thân phận là phi tần cao quý, lại làm huyên náo ở đây thật chẳng ra gì. Hai người không nghĩ đến thân phận của mình thì cũng phải nghĩ đến uy nghiêm có Hoàng thượng chứ?" Tĩnh Ngọc đến đó, lập tức chất vấn hai người họ. Vừa từ Chiêu Dương điện đi ra, vốn định đến Khuynh Hương điện tìm Khương Mị Nghiên, không ngờ giữa đường lại gặp phải chuyện này, Tĩnh Ngọc không thể nào không lên tiếng.

"Công chúa xem ra không biết rồi. Ả tiện nô này dám cả gan lấy trộm đồ của Khương Tiệp dư, tội ả ta thật sự là không thể thứ tha."

Hạ Tài nhân lên tiếng tố cáo Thanh Lan, còn tỏ ra đắc ý nhưng rồi lại nhanh chóng thu về bộ dạng ấy. Tĩnh Ngọc nhìn Thanh Lan, đối phương liên tục lắc đầu, ánh mắt như thể đang tự thanh minh cho mình. Nàng cũng hiểu mà gật đầu, ngụ ý sẽ làm rõ ràng chuyện này trả lại trong sạch cho Thanh Lan. Lại nhìn sang phía Hạ Tuyết Liên, lại khiến cho ả phải thu mình lại không dám ho he khi cái liếc mắt của Tĩnh Ngọc đã đủ để làm người ta lạnh buốt ở sống lưng.

|Jiminjeong| Trường Hận Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ