4. Ninh gia Huyện chúa

84 22 6
                                    

"Tiêu Tướng quân." Đức Tuấn đang ở hậu viện luyện kiếm, Tri Mân lại đến ngay lúc này. Đức Tuấn nhìn thấy liền thu lại bảo kiếm, bước đến tiếp kiến.

"Trưởng công chúa tìm tôi?"

"Phải. Xuất chinh chinh phạt Khương tộc lần này, huynh có công không nhỏ, hoàng huynh đã ân chuẩn phong huynh làm Thường Quốc công, Lâm Gia Lạc truy phong làm Bình Dương Quận công."

"Thật sao? Thế thì mạc tướng xin thay Lâm Gia Lạc tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Trưởng công chúa." Đức Tuấn nghe được tin báo vui mừng vô cùng, lập tức quỳ tạ ơn nhưng lại được Tri Mân nhanh chóng đỡ dậy.

"Còn một chuyện nữa, không biết rằng ta có nên nói với huynh?"

"Chuyện ấy rốt cuộc là chuyện gì, xin công chúa nói rõ?"

Vũ Ninh vương phủ

Bên trong khuê phòng, nữ tử một thân y phục thanh sắc, Ninh Nghệ Trác tay cầm cọ vẽ, bàn nhỏ bên cạnh đặt lư hương toả ra khói hương trầm, mực đã được mài sẵn sóng sánh trên nghiên. Nét bút lướt trên mặt giấy, ngọc thủ giữ bút điều chỉnh, trau chuốt từng đường nét. Tranh thủy mặc này chỉ là dùng màu mực đen vẽ nên, thế mà lại diễn tả được cảnh sắc đẹp đẽ mê người. Mà người hoạ nên bức hoạ kia cũng không phải tầm thường, Huyện chúa của Vũ Ninh vương phủ đang độ tuổi xuân xanh như hoa như ngọc, là viên ngọc quý trên tay của Vũ Ninh vương.

"Tiểu thư, vương gia cho gọi người đến thư phòng." hoạ xong nét cuối cùng, vừa lúc nha hoàn vào báo tin, Nghệ Trác hạ bút xuống. Cầm trên tay bức hoạ ngắm nghía, khoé môi khẽ nở một nụ cười. Mang theo bức hoạ, Nghệ Trác đến thư phòng gặp phụ vương theo lệnh gọi.

"Phụ vương, nữ nhi đến rồi."

"Trác nhi, lại đây với phụ vương." Vũ Ninh vương lúc này gọi nữ nhi đến, Nghệ Trác cũng ngoan ngoãn đến gần bên phụ vương.

"Phụ vương, người xem tranh hài nhi mới vừa hoạ. Có phải rất đẹp không?" Nghệ Trác đưa ra bức tranh để Vũ Ninh vương ngắm kỹ. Nhìn bức hoạ trước mắt, Vũ Ninh vương gật gù tỏ vẻ hài lòng, lại mỉm cười xoa đầu nữ nhi, đứa con gái này chưa bao giờ khiến vương gia phải thất vọng.

"Đẹp, rất đẹp. Hoạ kỹ của con ngày một tiến bộ, ta đặt tên con - Nghệ Trác thật sự rất đúng. Quả nhiên là tài nghệ trác tuyệt."

"Phụ vương đừng tâng bốc hài nhi làm gì, con tự biết bản thân mình còn thua kém nhiều."

"Những lời này là học từ ai đây? Nữ nhi của ta tài mạo song tuyệt, có cái gì mà gọi là tâng bốc chứ?" từ trước đến giờ, Vũ Ninh vương vẫn vô cùng tự hào về tài năng của Huyện chúa, nhất là hoạ kỹ của nàng. Thế nên ngài vẫn luôn dành lời khen cho ái nữ, và điều đó thì lại đúng với thực lực của nàng.

"À đúng rồi, không biết phụ vương cho gọi hài nhi đến đây là..."

"Trác nhi, đến đây ngồi phụ vương sẽ nói cho con biết." Vũ Ninh vương lúc này đã an toạ, trong khi Nghệ Trác ngồi đối diện. Trên án thư, ngài lấy ra một bức hoạ chân dung đưa cho ái nữ. Bên trên có hoạ một nam nhân gương mặt anh tuấn, tay cầm bảo kiếm người vận binh trang với phi phong, thật sự oai phong lẫm liệt vô cùng.

|Jiminjeong| Trường Hận Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ