7. Cá chậu chim lồng

62 10 4
                                    

"Tức chết ta mà."

Triệu Hiểu Yến vừa về đến Thừa Ân điện, lập tức cởi đẩu bồng vứt bỏ. Hành động này của ả diễn ra chỉ là trong nhất thời tức giận, hoàn toàn không để ý đến thể diện của bản thân. Ngày hôm nay ở trước mặt cung nô, Lưu Tĩnh Ngọc thế mà lại làm cho ả được một phen mất mặt, thật sự đã khiến ả phải căm giận nàng.

"Trưởng công chúa có gì hay? Chẳng qua chỉ là con gái của một cung nữ may mắn được Tiên đế sủng hạnh mà sinh ra, được Thái hậu nhận nuôi liền được mang cái hảo danh "đích hoàng nữ", thứ hoàng nữ ả còn không xứng. Nếu thật sự tôn quý như vậy, Hoàng thượng đã không gả ả hoà thân với Trịnh Quốc Đống rồi."

Trong cơn giận dữ, Triệu Hiểu Yến không giữ được mồm miệng, buông lời miệt thị xuất thân sinh mẫu của Lưu Tĩnh Ngọc. Mẫu thân nàng ta vốn dĩ chỉ là cung nữ của Đức phi, năm đó gặp được Khánh Đức đế mà được Hoàng đế sủng hạnh, kết quả là sinh ra nàng. Tuy là sinh mẫu của công chúa nhưng lại không có danh phận, lại bạc phận mất sớm khi chỉ vừa sinh công chúa. Sự ra đi của cung nữ đó khiến Khánh Đức đế không khỏi đau lòng, nhìn công chúa lại còn đau đớn hơn. Cũng là vì muốn công chúa tương lai được tốt đẹp, Hoàng đế liền đem nàng cho Hoàng hậu nuôi dưỡng, bố cáo thiên hạ nàng là con của Hoàng hậu sinh ra mà từ đó mang danh đích hoàng nữ. Chuyện này vốn dĩ không được truyền ra ngoài, thế nhưng Triệu Hiểu Yến lại biết cũng là vì được người trong hoàng tộc tiếc lộ mà ra.

"Còn ngày mai nữa thôi là tuyển tú rồi. Tuy nói là tuyển tú nhưng Hoàng thượng sớm đã chọn người cho con, hôm tuyển tú phải chọn tiểu thư Tôn gia con gái Tôn Thừa tướng." Tri Mân hôm nay lại đến Đông cung, vẫn là về chuyện chọn lập Thái tử phi. Đối tượng vốn dĩ đã được mặc định, phận sự của nàng chỉ là báo trước một tiếng với Lưu Dương.

"Nếu như phụ hoàng đã chọn người rồi thì tại sao còn bày vẽ chuyện tuyển tú làm gì? Cứ trực tiếp ban hôn cũng được mà." không phải chỉ một mình Lưu Dương cảm thấy không hiểu, mà bất cứ ai khi biết được sự thật sẽ cũng cảm thấy như y mà thôi.

"Tâm ý của phụ hoàng con ta không đoán được, cũng không nên hỏi làm gì. Mọi thứ con cứ làm như đã sắp xếp, không còn chuyện gì nữa, ta đi trước."

Tri Mân rời khỏi Đông cung, đi đến Ngự Hoa Viên. Ngang qua Ngự Hoa Viên, dừng chân lại một lúc, bất chợt lại nhớ đến Mẫn Đình. Lan Lâm điện cách Ngự Hoa Viên cũng không xa, Tri Mân cũng chẳng ngại đi đến đó. Nhưng có điều, Lan Lâm điện luôn luôn đóng chặt cửa, nàng đến nơi liệu có gặp được người? Tuy trong lòng không hy vọng sẽ gặp được Mẫn Đình, nhưng Tri Mân trước mắt vẫn đi đến đó. Đến nơi lại vừa lúc Khương Mị Nghiên chỉ vừa mới rời đi, cửa điện còn đang mở. Trông thấy nàng, Mị Nghiên gật đầu bái lễ sau đó liền trở về điện Khuynh Hương.

"Nếu đã đến đây rồi mời Trưởng công chúa vào trong Lan Lâm điện ngồi một lúc vậy. " Mẫn Đình lúc này vừa ra đến, trông thấy Tri Mân liền ngỏ ý mời nàng vào trong chính điện. Tri Mân cũng không từ chối làm gì khi nàng cũng đã đến nơi.

"Lan Lâm điện là một trong những cung điện tốt nhất trong cung, hoàng huynh để nàng ở đây xem ra cũng rất trọng nàng." Lưu Tri Mân toạ lên cẩm đôn, chén trà được rót sẵn để trên bàn. Lan Lâm là một trong những cung điện đẹp nhất, tốt nhất cho phi tần, Lưu Tường Lâm có lẽ thật sự rất trân trọng Kim Mẫn Đình, thế nên từ khi nàng vào cung đã sách phong Chiêu viên ban cho ở Lan Lâm điện. Ân điển này thật không phải ai cũng có thể có được, càng không nói đến xuất thân Kim Mẫn Đình tuy giàu có nhưng không phải danh gia vọng tộc gì.

|Jiminjeong| Trường Hận Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ