Chương 3 : Quân Cờ

898 94 17
                                    

Chương 3 : Quân Cờ

***

"Uchiha Madara." Obito nói. "Ta biết chuyện của ông, còn có kế hoạch Nguyệt Nhãn."

Nghe thấy hắn đề cập Nguyệt Nhãn, Madara nhướng mày cực nhỏ, nhưng trừ cái này ra cũng rốt cuộc không thấy phản ứng gì nữa. Ông nhìn chằm chằm mắt trái của Obito. "Rinnegan kia của ngươi là từ đâu được đến? Cảm giác loại chakra này, giống như là..." Ông tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức nhìn sang một bạch Zetsu, lấy ánh mắt phát ra dò hỏi.

"Lần trước đi kiểm tra tình huống, người kia vẫn còn tốt lắm." Bạch Zetsu kia dang tay. "Không nghe nói cậu ta bị tập kích gì cả."

"Con mắt này lấy được từ chỗ nào không liên quan đến ông." Obito trong lòng biết bọn họ chỉ chính là Nagato, cũng không nói ra, mà là nói với Madara một lần nữa nhìn về phía mình. "Hơn nữa cho dù có biết đáp án cũng vô dụng thôi, bởi vì ông lập tức sẽ chết rồi."

"Mục đích của ngươi là?"

"Đương nhiên là Vô Hạn Nguyệt Đọc." Obito trả lời, giương mắt nhìn về phía nụ hoa khổng lồ đang khép lại kia, tựa như đã nhìn thấy bộ dáng nó hoàn toàn nở rộ, phóng ra ảo thuật đến khắp trên đại địa. "Ta muốn sáng tạo một thế giới không có chiến tranh cùng tử vong, một thế giới hoàn mỹ chân chính. Vì thế ta cần phải có Ngoại Đạo Ma Tượng; còn ông," Hắn cúi đầu xuống. "Cũng có thể kết thúc chấp niệm bấy lâu nay, đi tịnh thổ (1) an nghỉ rồi."

Trong mắt hắn lộ ra sát ý không thèm che giấu, nhưng Madara chỉ là cười lạnh: "Vô Hạn Nguyệt Đọc? Chỉ bằng ngươi? Làm được sao?"

"Đừng nói như vậy chứ, năm đó ông càng tin tưởng ta đến nhiều." Nghe vậy, khóe miệng bên phải Obito hơi hơi nhếch lên; đón lấy biểu tình hoang mang của Madara, hắn lộ ra một nụ cười có chút vặn vẹo. "Như vậy... chuyện phiếm liền đến đây là kết thúc đi thôi."

Gần như đồng thời khi hắn dứt tiếng, từ trên bục đá sau lưng Madara dâng lên mấy cây cọc gỗ bén nhọn, dễ như trở bàn tay cắt đứt liên tiếp giữa ông cùng Ngoại Đạo Ma Tượng.

"Thế mà lại... ngay cả mộc độn cũng..." Lúc này đây, Madara rốt cuộc không sao lại che giấu được kinh ngạc của mình. "Ngươi... rốt cuộc là..."

Lời còn chưa nói xong, vị truyền kỳ già yếu này đã nghiêng sang một bên rồi ngã xuống, nằm trên bục đá, không hề động đậy.

Bên trong hầm ngầm rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Obito chậm rãi nâng tay lên, ấn lên ngực chính mình.

Tốt lắm. Madara thế giới này cũng không nhận thấy được sự tồn tại của chú phù giam cầm. Đã như vậy... Hắn tự do rồi.

"Như vậy là tốt rồi." Hắn nhìn chăm chú ông lão chết đi kia, lẩm bẩm tự nói. "Như vậy ta sẽ không còn là quân cờ của bất cứ kẻ nào nữa. Kế tiếp, ta muốn đi hoàn thành tất cả bằng ý chí của mình."

Có điều trước đó đương nhiên phải xử lý thi thể của Madara đã. Năm đó Obito cho rằng Madara là người tốt, là ân nhân cứu mạng của mình, mãi đến tận nhiều năm về sau mới ý thức được bản thân chẳng qua là công cụ mà đối phương sử dụng để đạt được sức mạnh của thập vĩ, vượt qua Lục Đạo Tiên Nhân mà thôi; hơn nữa dưới giám thị của hắc Zetsu, hắn cũng không có khả năng làm trò gì với thi thể của Madara.

[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ