Chương 17 : Xuyên Thấu Qua Ngươi, Nhìn Người Ấy
***
Trước mắt tối sầm lại, khi chung quanh sáng lên lần nữa, đám người Obito đã được dịch chuyển tới Diệu Mộc Sơn.
Ánh nắng trên đỉnh đầu chói chang, giờ phút này cùng lắm mới vào giữa ban trưa. Bất chợt từ Làng Mưa tối tăm áp lực đi vào bên trong rừng rậm tràn ngập sức sống, bốn người đều có chút choáng váng. Đang lúc mờ mịt, đột nhiên nghe được một thanh âm nhiệt tình truyền đến từ trên bệ đá phía trước: "Hoan nghênh đi vào Diệu Mộc Sơn, các đồng bạn của tiểu Jiraiya!"
Ngồi trên đỉnh bệ đá chính là hai vị tiên nhân của Diệu Mộc Sơn, Fukasaku cùng Shima — Obito trước đây chưa từng gặp qua bọn họ, chỉ mới nghe Minato miêu tả qua về đôi vợ chồng này. Vừa rồi nói chuyện chính là Fukasaku; tầm mắt ông đảo qua tiểu đội Konoha, phát hiện Kakashi không có trong đội ngũ, biểu tình sung sướng trên mặt lập tức biến mất, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Tiểu Jiraiya, các ngươi không thể...?"
Jiraiya trầm trọng lắc đầu. "Tình huống còn phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng, Fukasaku đại nhân. Tóm lại— này! Tỉnh lại đi!"
Nửa câu sau của ông biến mất trong tiếng kinh hô. Thân thể Sakumo đứng bên cạnh ông nghiêng ngả mấy cái, rồi đột ngột ngã quỵ về phía trước, may nhờ Jiraiya nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy thân thể bạn già. Rin vội vàng tiến lên hai bước tiến hành kiểm tra, những người khác đều đang nín thở ngưng thần nhìn nàng.
"Không có việc gì, Sakumo tiên sinh tựa hồ chỉ là kiệt sức thôi." Một lát sau, Rin ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người. "Miệng vết thương trước ngực tuy rằng không nhẹ, nhưng cũng không đến mức trí mạng. Thế nhưng mà..." Nàng ngừng một chút, biểu tình ảm đạm xuống.
Thứ càng nghiêm trọng hơn, chỉ sợ là bi thương trong lòng — tất cả mọi người đều hiểu rõ lời chưa nói xong của nàng là gì.
Dưới sự trợ giúp của Obito cùng Rin, Jiraiya cõng Sakumo lên. "Tóm lại chúng ta phải nhanh quay về Konoha, cần phải mau chóng cho Minato biết tình huống bên này." Ông nói tiếp lời dở dang lúc trước. "Khi nào có thể lên đường?"
"Xin lỗi nhé, tiểu Jiraiya, tiểu Minato là Hokage, không thể rời khỏi làng, cho nên chúng ta không thể cũng triệu hoán thằng bé lại đây bằng thuật Nghịch Thông Linh được." Shima nói. "Thời gian ước định trước đó là giữa trưa ngày mai, đến lúc đó thằng bé sẽ sử dụng Thông Linh Chi Thuật ở Konoha, Bunta có thể đưa các ngươi qua đó. Còn đêm nay ở lại chỗ này nghỉ ngơi cho tốt đi!"
"Xem ra cũng chỉ có thể như vậy." Jiraiya thở dài. Ông như là nghĩ tới cái gì, biểu tình lại nghiêm túc lên. "Fukasaku đại nhân... Đại tiên nhân đã tỉnh chưa?"
"Vẫn còn chưa tỉnh giấc." Fukasaku lắc đầu. Thấy Jiraiya lộ ra biểu tình thất vọng, ông lại an ủi nói. "Nói không chừng đại tiên nhân đang ở trong mộng quan sát đến tương lai hoàn toàn mới. Một khi ngài tỉnh dậy cùng với tiên đoán mới, ta sẽ lập tức thông tri ngươi."
Ông nói, nhảy xuống bệ đá cùng Shima. "Các ngươi nhất định đã rất mệt rồi, hiện tại cũng nên đi ngủ một giấc đi thôi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn thích hợp cho nhân loại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế Giới
FanficTên gốc: 【带卡】世界之敌 | [ Mang Tạp ] Thế Giới Chi Địch Tác giả: URURU QT: Meonhoc2110 Edit: by tôi a.k.a Snarry1111 Beta: người bạn trùng tên với tôi Tình trạng bản gốc: 49 chính chương + 8 ngoại truyện (Xong) Tình trạng bản edit: vui thì nhanh up, khô...