Chương 35 : Thay Cậu Thấy Rõ Tương Lai
***
Những lời trưởng lão nói khiến phòng bệnh yên tĩnh hẳn đi. Đôi tay Rin run lên, lớp băng tuột khỏi đầu ngón tay của nàng, rồi được một bàn tay khác đỡ lấy trước khi rơi xuống giường.
"Mọi người sao vậy?" Obito nói, lại quấn băng lên mắt mình lần nữa. "Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt như đưa đám của mọi người trong đầu rồi này. Trưởng lão chỉ nói là tôi sẽ mù nếu cứ tiếp tục sử dụng nhãn thuật quá độ thôi chứ? Cũng có phải là không nhìn thấy được ngay đâu, vậy lần sau tôi chú ý hơn một chút là được rồi chứ gì?"
Giọng điệu của hắn rõ là dửng dưng như không, nhưng sắc mặt những người khác cũng chẳng vì thế mà thả lỏng được chút nào.
"Trưởng lão," Buộc cái nút đằng sau gáy, Obito quay sang phía cụ Anmin. "Con cần phải mang thứ này mọi lúc ạ?"
Anmin không trả lời ngay. Cụ nhìn Obito đầy vẻ bình tĩnh, biểu tình trên mặt càng ngày càng phức tạp.
Làm một trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc, cụ cũng giống với các trưởng lão khác, đều lo nghĩ cho tương lai của gia tộc, quan tâm sát sao sự trưởng thành của những mầm mống tiềm năng. Trong nhóm người trẻ tuổi năm đó, xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là Shisui từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú mạnh mẽ, cùng với Itachi con trai cả của tộc trưởng Fugaku; và cả Obito từ nhỏ đã mang biệt danh đội sổ của tộc, mãi đến tận lúc lên làm Trung Nhẫn vẫn chẳng thể mở nổi một câu ngọc, nếu không nhờ việc may mắn được phân vào cùng một đội với con trai Nanh Trắng, trở thành học sinh của Tia Chớp Vàng, chỉ sợ đã bị mặc kệ từ lâu trong cái thời đại chiến tranh liên miên tài nguyên có hạn rồi.
Nếu là mười lăm năm trước, làm gì có ai lại có thể ngờ được, thằng nhóc động tí là rớt nước mắt khóc nhè, luôn mồm nói mình muốn trở thành Hokage cũng sẽ bị cười nhạo là nằm mơ giữa ban ngày, sẽ nổi danh vào thời kỳ cuối của Đại chiến Nhẫn giới lần ba, thậm chí còn trở thành sức chiến đấu mạnh nhất để đối kháng cường địch ở dị thế ngày hôm nay chứ?
Nhưng mà sẽ có một ngày thằng bé cuối cùng rồi sẽ mất đi đôi mắt mang đến sức mạnh cho nó...
"Đúng vậy." Cuối cùng cụ trả lời, giọng điệu ôn hòa khác thường. "Sẽ bất tiện lắm đấy, nhưng đây là vì lo cho con mắt của ngươi thôi. Trước khi rời khỏi Konoha, chính thức khai chiến với "Akatsuki", ngươi tốt nhất đừng nên tháo nó ra."
Obito nghe vậy, khóe miệng khẽ xụ xuống không để ai thấy.
"Được rồi."
"Vậy, việc của ta đến đây là xong rồi." Anmin gật đầu với Fugaku và Kushina, rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng đóng lại phía sau ông lão, bọn họ có thể nghe được tiếng chào hỏi trưởng lão khe khẽ của Shisui và Itachi, sau đó hai tiếng bước chân dần dần đi xa.
Trong một lúc không có ai lại phát ra tiếng vang. Một lát sau Fugaku đánh vỡ trầm mặc; ông vẫn luôn cau mày nhìn hai tay Obito nắm chặt thành quyền từ lúc thả xuống, lúc này rốt cuộc mới dời tầm mắt, nhắm mắt lại thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế Giới
FanfictionTên gốc: 【带卡】世界之敌 | [ Mang Tạp ] Thế Giới Chi Địch Tác giả: URURU QT: Meonhoc2110 Edit: by tôi a.k.a Snarry1111 Beta: người bạn trùng tên với tôi Tình trạng bản gốc: 49 chính chương + 8 ngoại truyện (Xong) Tình trạng bản edit: vui thì nhanh up, khô...