Chương 10 : Đã Lâu Không Gặp

636 79 33
                                    

Chương 10 : Đã Lâu Không Gặp

***

Sakumo thất thần ngồi trên chiếc ghế ở sân sau. Tầm mắt đờ đẫn di động, ánh mắt khô khốc của ông chậm rãi nhìn về bốn phía, phảng phất mỗi một chỗ trong đình viện đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Kakashi.

Kakashi đang đứng phía sau đại thụ cạnh cửa. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của con trai, Sakumo đều sẽ dẫn y đi đến trước cây đại thụ này đo chiều cao, dùng kunai vạch một đường trên thân sát trên đỉnh đầu. Dấu vết cứ tăng dần theo năm tháng, Kakashi lại luôn không biết đủ, vẫn luôn lẩm bẩm mình lùn hơn Obito một tẹo. Mãi đến tận mười chín tuổi, y tuy rằng vẫn không thể nào vượt qua Obito, nhưng tốt xấu cũng cao bằng Sakumo, lúc này mới tạm thời vừa lòng, không còn oán giận.

Kakashi đang chạy trên sân huấn luyện nhỏ. Từ lúc năm tuổi trở đi, chỉ cần người ở Konoha, luyện đao thuật mỗi buổi sáng chính là bài tập mà Kakashi kiên trì không ngừng. Y thức dậy so với Sakumo còn sớm hơn, khi hai người đều ở nhà, chỉ cần Sakumo kéo rèm cửa sổ, luôn có thể thấy hình bóng con trai mồ hôi đổ như mưa ở phía dưới, khi còn nhỏ thì dùng hình nộm giản dị, lúc trưởng thành liền đối chiến cùng với ảnh phân thân của chính mình, tóc bạc cùng lưỡi dao dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang trong trẻo.

Kakashi đang ngồi trong một góc bên bờ hồ. Hai cha con đều thích ăn cá, thường thường đi đến sông nhỏ bên ngoài Konoha thả câu, có đôi khi thu hoạch được nhiều, chiến lợi phẩm tặng đi một vòng vẫn còn thừa, liền nuôi tại trong hồ này. Thời thơ ấu của Kakashi liên tiếp trải qua hai lần đại chiến nhẫn giới, thân là chiến lực chủ yếu của Konoha Sakumo luôn thời gian dài không ở nhà, nên y từ rất sớm đã học được cách sống tự lập. Khi đó mỗi lần ngắn ngủi Sakumo lui khỏi tiền tuyến, mang theo một thân đau xót mỏi mệt bước lên con đường hồi hương, động lực lớn nhất chống đỡ ông ngày đêm chạy vội chính là một chiếc đèn còn giữ lại trong nhà, đĩa cá nóng hầm hập trên bàn, còn có gương mặt tươi cười xán lạn của con trai.

Nhưng giờ đây tất cả những điều này đều đã không còn. Sakumo nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy cái cây kia, hồ nước kia, sân huấn luyện kia, cũng theo Kakashi rời đi mà khô héo, khô cạn, hoang phế, cùng chết đi. Ông ngồi ở nơi này, trong mắt đáy lòng là một mảnh thê lương; nhưng ông càng không dám vào nhà, nhà cũ còn có càng nhiều bóng dáng vong linh đang du đãng, sách đọc đêm hôm trước còn để trên bàn, quần áo đã giặt còn phơi ngoài ban công, cá thu đao còn thừa hai con chưa kịp làm trong tủ lạnh. Ông nhìn vài thứ kia, thường thường hoảng thần một cái, liền nhìn đến có hình bóng quen thuộc đi qua, gom hết mọi thứ lại đến chỉnh chỉnh tề tề.

Cái cảm giác cảnh còn người mất này gần như bức cho ông muốn phát điên. Sakumo biết mình không nên như vậy. Ông làm ninja đã vài thập niên, sớm nên hiểu rõ trong nghề này có thể sống thọ và chết tại nhà mười người không có một, cũng sớm đã làm tốt giác ngộ hai cha con tùy thời hy sinh thân mình vì làng. Nhưng ông không ngờ được ngày này lại tới nhanh như thế, đột nhiên như thế, con mình vậy mà lại đi trước chính mình.

Nanh Trắng của Konoha run rẩy hít sâu một hơi, vùi mặt vào đôi bàn tay.

Chung quanh một mảnh tĩnh mịch.

[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ