Chương 27 : Thế Thân Và Đồ Dỏm

709 86 30
                                    

Chương 27 : Thế Thân Và Đồ Dỏm

***

Sau khi khôi phục ký ức, cảm giác thứ nhất của Kushina là đau.

Toàn thân như là tan thành từng mảnh nhỏ, mỗi một khối xương cùng cơ bắp đều đang kêu gào đau đớn, trên làn da vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát nóng cháy. Chỉ chiến đấu không thôi hiển nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế đối với thân thể cô được, không hề nghi ngờ, đây là tác dụng phụ của vĩ thú hóa.

Con hồ ly chết bầm kia... Muốn nâng cánh tay lên lại bị đau nhức bức ra một tiếng rên rỉ, Kushina trộm mắng một câu trong lòng.

"Đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng đấy hả?" Dã thú trong cơ thể gầm nhẹ lên đầy không vui, jinchuuriki tóc đỏ gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến, hai móng giao điệp ghé lên sàn nhà Tàng Thư Tháp lớn của nó. "Có thời gian ở chỗ này lẩm bẩm lầm bầm, không bằng nhanh đi làm chuyện ngươi nên làm đi!"

"Cô Kushina, cô tỉnh rồi à?" Âm thanh cô phát ra đã đánh thức Rin còn đang ghé vào mép giường ngủ gật. Vẻ mặt của nữ y nhẫn mệt mỏi, nhưng vẫn tỉnh lại rất nhanh, đứng dậy xem xét tình huống của người bệnh. Kushina mở to mắt, nhìn về phía Rin dần dần từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng trong tầm mắt, miễn cưỡng mỉm cười lên: "Còn tốt lắm, cũng không xảy ra việc gì. Cô ngủ bao lâu rồi? Những người khác thế nào? Thương thế của ngài Inoichi cùng ngài Sakumo đã ổn định chưa?"

"Cô chỉ ngủ mấy tiếng thôi, hiện tại đã là buổi tối rồi. Ngài Inoichi cùng ngài Sakumo đều còn chưa hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, trước mắt Tsunade đại nhân đang mang theo y nhẫn chi viện của Làng Sương Mù chăm nom bọn họ." Thần sắc của Rin hơi buồn bã đạm, rất nhanh lại thay thành tươi cười an ủi. "Cơ mà có Tsunade đại nhân ở, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi!"

"Ừ." Kushina gật đầu. "Obito đâu? Thằng bé có khỏe không?"

Rin đang muốn trả lời, một tiếng đập cửa nhẹ nhàng đã cắt ngang những lời nàng chưa kịp nói ra. Đứng ở bên ngoài đúng là vị Uchiha mà hai người đang đàm luận kia: "Rin? Tình huống của Kushina như thế nào rồi?"

"Cô tỉnh rồi." Kushina tăng cao thanh âm nói. Cô chống cánh tay, cố sức muốn ngồi dậy khỏi giường, Rin nhanh chóng lại đây hỗ trợ. "Vào đi!"

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rồi mở. Ngoài cửa một cái đầu thò vào, nhìn xung quanh phòng một phen; sau đó Obito chống một chiếc nạng đơn giản khập khiễng đi vào trong, vì phòng ngừa làm phiền đến người khác, đáy nạng đã được bọc riêng một lớp vải nhung. Hắn cẩn thận nhìn kỹ Kushina, như trút được gánh nặng: "Cô không có việc gì thật sự là tốt quá rồi. Èm..." Hắn gãi đầu. "Nếu tiện, em có thể tâm sự với cô được không?"

Cô cũng đang muốn tâm sự với em đây, Kushina thầm nghĩ. Vì thế gật đầu nói: "Đương nhiên."

"Thế... Rin," Obito chuyển tầm mắt sang hướng Rin, ngữ khí có chút mất tự nhiên. "Cậu cũng rất mệt rồi đúng không, muốn đi nghỉ ngơi một lúc không? Tớ tới thay ca cho cậu nhé."

Rin nhướng cao lông mày, trên mặt cực hiếm thấy mà lộ ra biểu tình buồn thiu. Trong nháy mắt nàng thoạt nhìn như là muốn phản đối, nhưng cuối cùng lại chẳng nói cái gì, im lặng đứng dậy rời đi.

[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ