Chương 6 : Những Người Bị Bỏ Lại

630 82 6
                                    

Chương 6 : Những Người Bị Bỏ Lại

***

Cóc liên lạc trước một bước mang tin tức về tháp Hokage. Khoảnh khắc cửa văn phòng bị gõ vang, ba người bên trong đều bắt đầu căng chặt thần kinh.

Nắm chặt lấy cây bút trong tay, Minato nói: "Tiến vào."

Cửa mở. Nam nhân trung niên bước vào trông như đã đi đường thật lâu, trên tóc bạc cùng quần áo còn lấm tấm chút bụi đất. Nhưng ông nhìn qua tâm tình không tồi, hiển nhiên là toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ đều rất thuận lợi. Sakumo cầm quyển trục trong tay đặt trên bàn sách của Minato. "Nhiệm vụ hoàn thành, Đệ Tứ. Quân phản loạn ở Lan Quốc đã bị quét sạch, đại danh của Diệp Quốc đồng ý giải hòa, còn sẽ gả muội muội của chính mình đi, làm sứ giả hữu hảo giữa hai nước."

"... Ừ. Vất vả rồi."

"Lại nói tiếp lần này tôi còn lục soát được một ít chiến lợi phẩm hi hữu từ trên người những quân phản loạn đó." Sakumo đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, lấy ra hai quyển trục nhỏ từ trong túi nhẫn cụ phía sau, cười tủm tỉm nói. "Kushina cô gần đây vẫn luôn ở nhà, nhất định rất nhàm chán đi? Bên trong hai quyển trục này ghi lại vài loại thuật phong ấn hiếm thấy đấy, ngay cả tôi cũng vô pháp hoàn toàn xem hiểu. Đại danh Lan Quốc đồng ý để tôi mang chúng nó về, cô nói không chừng sẽ cảm... Mọi người làm sao vậy?"

Ông hình như rốt cuộc cũng ý thức được không khí không thích hợp, ánh mắt đảo qua Kushina hai mắt sưng đỏ cùng Itachi trầm mặc cúi đầu, cuối cùng trở lại trên người Minato, trên mặt toát ra vài phần bất an. "Tôi có phải... quấy rầy mọi người nói chuyện hay không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì..." Minato gian nan mở miệng. "Ngày hôm qua hai thành viên của Akatsuki đi tới Konoha. Obito và Shisui phát hiện ra bọn chúng trước tiên, sau khi thu được tín hiệu của Shisui, Kakashi cùng Itachi cũng chạy đến chi viện. Hai bên triển khai chiến đấu ở bờ sông ngoại ô phía nam, sau đó..."

Sakumo khẩn trương lên: "Kakashi bị thương à? Nghiêm trọng không? Thằng bé ở bệnh viện?"

"Không. Kakashi em ấy... hi sinh vì nhiệm vụ."

Văn phòng trong phút chốc yên tĩnh đến khác thường. Sakumo lùi lại hai bước về phía sau; đôi mắt ông mở to, trên mặt trống rỗng, như là không biết nên lấy biểu tình như thế nào tới đối mặt tin dữ bất thình lình này.

"... Là vậy à." Qua thật lâu, ông mới chậm rãi nói. "Vậy... Thằng bé hiện tại ở đâu? Phòng nghiệm thi sao? Tôi... khi nào có thể đưa nó về nhà?"

Đầu của Itachi rũ xuống càng thấp. Kushina che miệng lại, quay mặt đi nhẹ nhàng khóc nức nở.

"Thằng bé..." Minato không đành lòng xem mặt vị phụ thân kia. Anh nhìn chằm chằm trang giấy trên bàn, thanh âm run nhè nhẹ. "Em ấy bị Tobi mang đi. Xin lỗi, ngài Sakumo, chúng ta... tới quá muộn."

Một mảnh tĩnh mịch. Sau đó Sakumo bước đi, kéo bước chân nặng nề tiến về phía cửa sổ.

Minato ngẩng đầu: "Ngài Sakumo..."

"Thứ cho tôi thất lễ, Hokage đại nhân." Sakumo không có quay đầu lại, nâng một bàn tay lên đánh gãy lời anh nói. "Tôi mới trở về từ nhiệm vụ trường kỳ, hiện tại đã rất mệt. Tạm thời xin cho tôi nghỉ ngơi một chút... Một lát là tốt rồi."

[ObiKaka/Edit] Kẻ Địch Của Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ