Seoksoo | Plant doctor

643 48 0
                                    

Nội dung: Seokmin cuối cùng cũng có được một công việc ổn thoả, đó là nhân viên trong cửa hàng hoa, nơi Jihoon và Wonwoo gặp được người yêu của họ. Seokmin cũng đã kỳ vọng rất nhiều về câu chuyện tình yêu của mình nhưng phải làm sao khi Jeonghan cứ liên tục phá đám?

(Nếu thấy bất kì lỗi sai chính tả hay khó hiểu chỗ nào thì đừng ngại cmt cho mình biết nha.)

---------------------------

"Nhớ Mingyu quá đi."

Seokmin không thể đếm được cậu đã nghe câu đó bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi. Cậu nghĩ mình phải làm quen với điều đó thôi. Nếu Soonyoung không phải là bạn trai Jihoon thì cậu sẽ nghĩ rằng anh đang xúc phạm cậu mất.

"Đừng trách em ấy nhé." May mắn thay có Jeonghan ở đây, cậu cũng vui vẻ gật đầu.

Trước đây Seokmin cũng đã từng làm việc ở một tiệm hoa khác trong quá trình học việc nhưng cậu đã đổi nơi đào tạo để lấy thêm kinh nghiệm. Giờ thì Seokmin đang làm ở tiệm hoa này, nơi Jihoon và Wonwoo gặp được tình yêu của họ. Và phải, Seokmin không thể không mong chờ vào cuộc tình lãng mạn sắp tới 'có thể' sẽ diễn ra. Cậu là người duy nhất vẫn còn ế trong nhóm bạn vậy nên cậu cảm thấy một chút cô độc.

"Còn mày nữa, lúc trước thì như chó với mèo với Mingyu mà giờ bày đặt nhớ nhung gì! Nó có công ăn việc làm mới rồi, lương cũng cao hơn rồi, phải mừng cho em nó chứ."

Wonwoo đã tìm cho Mingyu một công việc bán thời gian trong công ti của anh, và Mingyu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, dành nhiều thời gian bên cạnh Wonwoo hơn.

Soonyoung cứ liên tục gợi cho Jeonghan nhớ đến ngày hôm qua là ngày cuối cùng Mingyu đến cửa hàng. Mặc dù cậu đã nói rằng sẽ có người khác thay thế vị trí của mình nhưng tâm trạng Soonyoung vẫn không tốt lên mấy.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cho mấy lời rên rỉ của Soonyoung biến mất.

"Chào buổi sáng thưa quý khách." Seokmin đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình ở đây rồi. Cậu đang đứng ở quầy thu ngân, Jeonghan thì ngồi ngay cạnh (còn Soonyoung thì ngay sát anh ấy). Chàng trai trẻ đi đến gần họ và đặt lên trước mặt họ một hộp cơm. "Chúc anh ngon miệng, anh Hanie."

"Ủa?" Không phải khách hàng hả? Seokmin thất vọng. Quá trình học việc trước đó của Seokmin không mấy suôn sẻ. Sau hơn một năm rưỡi, cậu vẫn phải làm những công việc nặng nhọc, không hề được tiếp xúc với bất kì vị khách nào và còn thường xuyên bị la mắng nữa. Cậu không thích điều đó. Seokmin muốn giao tiếp với những người khác, mặc dù đôi lúc cậu hơi ngại ngùng.

"Đây là Jun. Em ấy mang cơm trưa đến cho anh, mỗi ngày." Jeonghan giải thích.

À, thế thì chắc chắn đó là người yêu của Jeonghan rồi. Cậu không nhịn được mà cảm thấy hơi ghen tị. Anh Jeonghan cũng có người yêu rồi! Đây là cửa hàng hoa hay trung tâm mai mối thế? Rồi khi nào mới đến lượt cậu đây?

Công việc ở nơi này thú vị hơn nơi cũ rất nhiều! Mặc dù trông Soonyoung lại không hề có chút biểu cảm nào giống vậy. Cậu đã nghe Mingyu kể về Jeonghan, cả Soonyoung nữa, thậm chí còn học được vài ý nghĩa của một số loài hoa (thật ra là cậu chỉ nghe Wonwoo nói lại sau khi trở về từ tiệm hoa trước đó thôi). Không gian làm việc thoải mái, không ai làm phiền ai và cậu có thể tự do ngân nga vài bài hát mà cậu yêu thích khi đang tưới cây và chăm sóc chúng. Seokmin tin rằng cây cối sẽ phát triển tốt hơn nếu ai đó hát hay nói chuyện với chúng.

[Series] [Transfic] Seventeen's flowers shopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ