Meanie | 2pm on Friday

1.2K 88 0
                                    

Mingyu là nhân viên trong một tiệm hoa. Đúng hai giờ trưa vào mỗi thứ sáu, cậu sẽ gặp một vị khách, đồng thời cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ...

-------------------------------

"Chào Mingyu. Lấy cho tôi một bó hoa như mọi lần nhé."

Anh ấy xuất hiện rồi. Jeon Wonwoo lại đến rồi. Mingyu nhìn đồng hồ. Đây không phải là thời điểm anh hay đến. Thông thường, anh sẽ vào quán vào lúc hai giờ chiều. Mỗi thứ sáu vào hai giờ chiều. Tính tới nay cũng đã kéo dài được vài tháng rồi. (1)

~

Chán quá! Ngày hôm nay chẳng có gì xảy ra. Nếu Mingyu không cần tiền thì cậu đã rời đi từ trước đó rồi. Bởi vì cậu chỉ làm theo giờ nên chắc hẳn việc đó cũng không quá ảnh hưởng gì mấy. Jeonghan và Soonyoung vẫn ở đây. Cả hai chỉ ngồi yên như tượng mà không làm gì cũng tốt, ít nhất là Mingyu vẫn có thêm thu nhập.

Mingyu hoàn tất một vài đơn đặt hàng, nhưng cậu vẫn thích khách trực tiếp đến cửa hàng để quan sát hơn. Jeonghan đang ở phía sau để làm gì đó (Mingyu không thật sự nghe rõ anh đã nói gì) và Soonyoung vẫn đang giận dỗi về người hàng xóm mới được chuyển đến ở phía trên cửa hàng hoa. Mingyu chưa thấy cậu ta (vì cậu ấy dường như chỉ làm việc vào cuối tuần) nhưng theo lời Soonyoung, cậu ấy rất đáng yêu và có chút nhỏ con. Soonyoung có thể nhìn thấy cậu ấy sớm thôi. Cửa tiệm hoa là vị trí phù hợp nhất để quan sát một ai đó, nếu họ ra khỏi nhà và đi đúng hướng.

Không phải họ hay tò mò đâu, nhưng căn hộ của người Soonyoung phải lòng chuyển đến đây trước đó là nơi ở của một gia đình có một cô bé gái, và cô ấy rất đáng yêu. Mỗi lần họ rời khỏi nhà, cô bé sẽ nhìn vào tiệm hoa và không cần biết có ai ở trong đó, đều sẽ vẫy tay với cô ấy và thậm chí còn làm những điều vô nghĩa. Đôi lúc, khi cửa hàng yên ắng và khi cô bé đấy đi ngang qua, hoặc là cửa chính mở hoặc là cửa sổ mở, bạn có thể nghe thấy cô ấy nói luôn miệng không biết mệt mỏi. Điều này thì cô ấy giỏi ngang với Mingyu, chắc chắn là thế. Cô cũng thích hát nữa. Phía trên tiệm hoa còn có hai căn hộ khác nữa, một thuộc về bà chủ của tiệm hoa (cậu không cần phải gặp mặt bà thường xuyên) và căn hộ còn lại là của bạn anh Jeonghan. Người đó tốt bụng lắm, nhưng không đáng yêu bằng cô gái nhỏ kia. Vì cậu không thuộc tuýp người đáng yêu nên cậu khá tò mò về người Soonyoung thích.

Gần đây Mingyu cảm thấy cô đơn, chỉ một chút thôi. Có lẽ đó là lý do khiến cậu dễ trở nên buồn chán. Cậu muốn yêu đương một lần nữa và bộc lộ những cảm xúc của mình với ai đó. Cậu thở dài thườn thượt và Soonyoung lặp lại việc đó tại quầy thu ngân. Mingyu nhìn lướt qua anh và nhếch mép cười khi thấy Soonyoung vẫn chưa thay đổi vị trí của mình. Anh vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phía sau quầy, chống cằm trong não nề hết sức và nhìn ra phía ngoài cửa, chờ người mình cần chờ đi ngang.

"Cậu ta chưa ra khỏi nhà luôn?"

"Chưa!" Soonyoung phàn nàn. "Cậu ấy đâu thể nào ở lì trong nhà cả ngày trời được! Hay là cậu ấy đi chơi rồi? Cũng có thể là đi làm rồi?"

Theo như Mingyu nhớ thì Soonyoung đã ngồi đợi người hàng xóm mới xuất hiện cả tuần rồi.

"Hay cậu ta đang trong kì nghỉ?"

[Series] [Transfic] Seventeen's flowers shopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ