Soonhoon | Tiger Lily

727 51 0
                                    

Nội dung: Một chàng trai đáng yêu vừa chuyển đến căn hộ ngay phía trên tiệm hoa - nơi Soonyoung làm việc, và anh muốn tìm hiểu thêm về cậu. Nhưng mọi việc không đơn giản như anh tưởng. Cho đến khi cậu tức giận vì nhận quá nhiều cây hoa loa kèn vằn hay còn gọi là Tiger lily...

(Nếu có bất kì lỗi chính tả hay bị cấn chỗ nào thì mọi người cứ bình luận nhé)

---------------------------

Gần đây cửa hàng hoa chẳng có bao nhiêu sôi nổi, hoặc ít nhất là Soonyoung cảm thấy như vậy. Anh buồn chán quá mức, còn hơn những ngày thông thường. Vào lúc không có việc gì để làm (hoặc là có nhưng Mingyu có thể đảm nhiệm việc đó khi em ấy đến sau), anh cứ ngồi trên chiếc ghế tròn phía sau quầy thu ngân, hai chân giơ lên cách mặt đất một chút và xoay vòng, xoay vòng, lại xoay vòng.

Cho đến khi trò chơi nhảm nhí này trở nên nhàm chán, anh mới dừng lại. Soonyoung cảm thấy đầu mình đã khá hơn, không còn quay mòng mòng nữa liền thở dài một cái và gục đầu xuống bàn. Anh nhìn khung cảnh tấp nập và vội vã của những người bên ngoài, dường như họ đang trở nên bận bịu hơn khi phải tặng hoa cho người khác, hoặc đơn giản hơn là tự thưởng cho chính mình. Mấy người nhân viên khác không biết là Soonyoung ghét việc ở một mình như thế nào sao? Lý do anh ngồi một thân một mình ở cửa hàng là vì Jeonghan đã chuồn việc. Điều này khiến Soonyoung phát điên!

Một tia hi vọng lóe lên. Soonyoung nhìn thấy ai đó đi ra khỏi xe tải. Cậu ấy không quá cao, trông nhỏ nhắn hơn khi mặc bộ đồ hơi quá khổ so với cơ thể. Và đáng yêu! Vài sợi tóc vàng cứ rơi lòa xòa trên gương mặt cậu. Cậu ấy đứng sang một bên và dường như bất lực với chiếc xe tải, quan sát hai người đàn ông khác (cao hơn cậu) bắt đầu khiêng các thùng hàng trên đó xuống.

Sự tò mò dâng lên khiến Soonyoung phải ngồi thẳng dậy (vì thế anh có thể nhìn thấy bên ngoài rõ hơn) và quan sát cảnh tượng ngoài kia. Người con trai tóc vàng vội vã di chuyển lên phía trước (và quỷ thần ơi cậu ấy chạy trông yêu chết đi được), bởi vì cửa hàng hoa có cửa sổ ở hai bên nên Soonyoung có thể thấy cậu mở khóa cửa, bước vào ngôi nhà ngay bên cạnh. Quỷ thần ơi! Nghĩa là cậu ấy vừa chuyển đến căn hộ mới này? Điều này sẽ làm cửa hàng hoa bừng sáng, thậm chí còn giúp cho Soonyoung không còn chán nản nữa! Soonyoung tưởng tượng ra trong đầu cảnh người nọ lướt qua tiệm hoa khi cậu đi làm, với gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ, và khi cậu trở về nhà vào buổi tối, mái tóc cậu sẽ bù xù như một thành quả của một ngày làm việc vất vả. Sooyoung có thể hình dung rõ ràng cảnh đó trong đầu!

Soonyoung vẫn quan sát họ trong khi lạc vào những viễn tưởng mà mình vừa nghĩ ra. Ba người họ cứ bê đồ vào trong rồi lại chạy ra lấy đồ rồi lại bê tiếp vào trong, cho đến khi không còn thùng hàng nào trên xe tải nữa (điều này khiến Soonyoung cảm thấy tiếc nuối đôi chút). Và rồi họ đóng mạnh cánh cửa xe tải lại, khởi động xe rồi rời đi.

Không còn ai thấy cậu nữa, cả ngày hôm nay lẫn ngày tiếp theo, cả tuần tới cũng vậy.

Soonyoung ngày một thất vọng. Tại sao cậu ấy không bước chân ra khỏi nhà thế? Mặc dù anh không ở quán mọi lúc nhưng anh đã hỏi Jeonghan và Mingyu, vậy nên anh biết cậu trai kia không thèm ló mặt ra ngoài dù là một giây. Chẳng một ai thấy cậu ấy cả. Chắc hẳn cậu phải ra ngoài chứ. Hay là cậu không có công việc làm? Hay đi mua sắm rồi? Hay là đi biển tắm nắng?

[Series] [Transfic] Seventeen's flowers shopNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ