2

133 21 2
                                    

Thứ tư, lớp chuyên chỉ học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ.

Và như một thói quen, dưới cái nắng của những buổi đầu tháng tư, Tấn Tài lại tìm đến bóng cây hoa sứ ở sân sau.

Và dưới gốc cây ấy, vẫn có cậu và con mèo.

Anh cắn môi, cố kìm lại nụ cười của mình mà đi về hướng cây. Nghe thấy tiếng chân người, cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đen huyền nhìn anh.

_ Chưa về à?

_ Ừ, hôm nay ba đón trễ tí ấy mà.

Anh liền ngồi xuống kế bên cậu, vẫn giữ khoảng cách là một rễ cây.

Và chỉ khi người kia quay lại với con mèo hoang trong lòng mình, anh lén lút mở lòng bàn tay trái của mình ra mà xem. Trên bàn tay chỉ có nét chữ nguệch ngoạc, được viết trong vội vàng bởi một đứa cấp 3 mới biết yêu, vỏn vẹn ghi ba từ.

Nhớ hỏi tên.

Vì Tài đã thề với bản thân rằng nếu sau hôm nay mà vẫn chưa biết tên người kia, anh sẽ tự gieo mình xuống dòng sông gần trường nhất.

Cơ mà hỏi sao mới được nhỉ?

Anh nhìn lên những tán lá mà chau mày suy nghĩ. "Tên cậu là gì?" thì nghe vừa chán vừa ngượng. Nhưng ngoài câu đấy ra thì anh cũng chẳng nghĩ ra được gì. Dù có vặn hết óc để suy nghĩ, đầu anh cũng không thể tự đặt một câu hỏi nào đấy nghe hay hơn thế.

Anh cần một câu gì đó nổi bật hơn "Tên cậu là gì?" để ghi điểm trong mắt người kia.

Đáng lẽ anh nên tập trung trong tiết văn hơn.

_ Sao suốt ngày cứ ra đây vậy?

Anh quay sang nhìn người kia trong ngơ ngác. Cậu nhìn anh trong im lặng, chờ đợi câu trả lời của anh.

Ừ nhỉ, vì sao anh lại hay ra sân sau?

Không phải là do Tấn Tài không có bạn, anh có đầy. Ngoài ra anh còn tham gia vào dự án của khối, là trưởng ban nhân sự hậu cần luôn mà!

Vậy tại sao thay vì đi cùng với những người bạn của mình, anh lại trốn ra sân sau ngồi với một người lạ?

Anh không rõ.

_ Cậu cũng vậy thôi mà.

Anh lẩm bẩm trả lơi, dựa lưng vào gốc cây hoa sứ mà nhắm mắt.

_ Nhưng ít nhất tôi không có bạn. Với cái tính dở hơi của cậu thì bạn đầy mà. Sao không chơi với họ đi?

_ Như cậu nói thôi, ai lại thèm chơi với một thằng dở hơi chứ?

Nói là bạn thế thôi chứ cũng ít ai chơi với anh. Họ cứ đẩy anh ra ngoài rìa, và anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó để giận hờn ai. Anh như cái bóng vô hình trong nhóm bạn của mình.

_ Buồn nhỉ.

Anh chỉ biết cười nhạt. Anh không cảm nhận được gì từ câu nói của cậu ngoại sự thương hại. Và anh ghét điều đó.

Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng không như lần đầu, bầu không khí hôm nay nặng nề hơn. Là do cuộc trò chuyện vừa nãy chăng? Tấn Tài không rõ.

Nắng [1322]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ