3

97 21 2
                                    

Tan trường, bao nhóm học sinh vội vàng ùa ra sân trường, chen chúc nhau để đi ra cổng trường. Thứ sáu mà, ai lại không muốn nhanh chóng ra khỏi trường để đi chơi, để đi về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng Tấn Tài chẳng buồn mà làm điều đấy. Chuông vừa reng là anh vác cặp lên rồi phóng thẳng ra sân sau.

Hôm nay anh quyết định đi ngang qua lớp 12A.

Tiết cuối của lớp đấy là tiết toán của giáo viên chủ nhiệm lớp anh, học kì 2 thầy hay dạy lố giờ khoảng 5 phút nên đứng ngoài đợi cậu cũng chẳng sao. Dù gì cũng là bạn bè mà.

Nhưng Linh lại không có ở trong lớp. Anh ngỡ ngàng đứng ở ngoài cửa dòm ngó. Thầy vẫn đang giảng bài, học sinh vẫn đang làm bài thì cậu lại không thấy đâu.

Cứ ngỡ cậu là một học sinh nghiêm túc không bao giờ trốn tiết nhưng không, cậu với anh cũng không khác nhau nhiều.

Anh vội vàng băng qua các dãy hành lang để xuống sân. Chắc cậu trốn ra về sớm, thứ sáu ai chẳng vậy.

Đi ngang qua 12A đồng nghĩa với việc đi đường dòng do các lớp không chuyên học khác khu so với các lớp chuyên. Tấn Tài thầm chửi rủa bản thân vì đã chọn ghé qua lớp cậu.

Nếu biết cậu có thói quen trốn tiết như mình, anh đã đi thẳng xuống sân sau rồi.

_ Làm gì mà thở hồng hộc thế?

Vừa mới bước qua sân sau, anh đã nghe được giọng nói của người kia. Một giọng nói chứa đầy tò mò, không một chút hối lỗi nào cả.

_ Cậu trốn tiết toán của chủ nhiệm lớp tôi đấy à?

Anh cố tình nhấn mạnh cụm từ "chủ nhiệm tôi". Anh quý chủ nhiệm lớp mình lắm, vừa gẫn gũi vừa hiểu rõ tâm lý học sinh. Vậy nên anh cảm thấy rất khó chịu khi ai đấy trốn tiết toán của thầy lớp mình.

_ Thì sao? Có việc gì à?

_ Thầy lớp tôi dạy ân cần như thế mà sao cậu lại làm như vậy?

Anh nghe cậu cười nhạt, một điệu cười khinh bỉ.

_ Dù gì thì tôi cũng thi tổ hợp văn sử địa nên lo gì. Với cả cậu cũng trốn tiết văn thường xuyên. Và giáo viên văn lớp cậu á? Từng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi và tôi cũng rất quý cô đó.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là do sự quý mến của mình dành cho ai đó. Tài quý thầy chủ nhiệm, Linh quý cô chủ nhiệm cũ, hai đứa trốn tiết của giáo viên kia nên làm nhau khó chịu. Đơn giản.

Vì nếu một người trốn bất kì một môn nào khác, một tiết của một giáo viên khác thì người kia đã không phát cáu.

Thở dài, anh ngồi bệt xuống gốc cây, dựa người vào thân cây.

Con mèo nằm trong lòng cậu đưa mắt nhìn anh, đưa chân khều khều về phía anh.

_ Nó đòi cậu xoa đầu kìa.

_ Tôi tưởng nó chỉ thân với mỗi cậu?

_ Chắc nó quen mùi cậu rồi nên mới đòi ấy.

Cái đồ nịnh nọt, anh thầm chửi.

Tấn Tài vẫn cứ ngồi im ở đấy mà nhìn con mèo. Tay anh vẫn giữ cho bản thân, mặc cho con mèo kia đưa ánh mắt long lanh của nó nhìn anh.

Nắng [1322]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ