6.

130 24 7
                                    

Tấn Tài đã có mặt tại trường vào lúc 6 rưỡi tối.

Anh cũng không mặc gì quá cầu kì. Một cái áo sơ mi màu trắng đi cùng với bộ vest màu xanh từ bà chị hàng xóm.

Điểm nhấn duy nhất của bộ đồ là bức thư được giấu trong túi áo vest.

Hôm qua nghe tin Linh sắp đi, vừa về đến nhà, anh đã lật đật chạy vào phòng mà khóa cửa lại, lấy một tờ giấy ra và viết một bức thư tỏ tình.

Hoặc đúng hơn là cố viết.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, tờ giấy vẫn chưa có được một nét mực nào. Không phải do anh không biết viết gì, chỉ là anh không nghĩ ra được câu nào đó hay hơn:

Tôi thích cậu, có lẽ là từ cái hôm đầu tiên mình gặp nhau.

Làm người yêu nhau được không?

Qua bên đó đừng quên tôi nhé, chứ ở bên đây không có cậu, tôi cô đơn lắm.

Anh lật qua lật lại các ghi chép môn văn của mình. Không có bài nào chỉ cách viết thư tỏ tình cả, sát nhất chỉ có viết văn biểu cảm.

Tài ôm mặt thở dài. Nếu anh không trốn mấy tiết văn trên trường thì giờ cũng đã viết xong thư mà không một trở ngại gì rồi.

Nhưng nếu anh không trốn tiết hôm ấy, có lẽ cậu mãi chỉ là một bóng ma trong đời anh.

Sau một hồi vật vã, sau một hồi vắt óc suy nghĩ văn thơ, anh mới bắt đầu đặt bút viết chữ.

Bức thư của anh chỉ vỏn vẹn 10 dòng.

Nhưng kệ đi, có tình cảm là được.

Tài check-in prom với hội bạn cùng lớp một chút, chụp vài tấm hình ngay cổng trường và sảnh tiệc. Nhân tiện đấy, anh cũng lấy vài cái bánh ở sảnh, một chai nước rồi nhanh chân chạy ra sân sau.

_ Ơ kìa, tối rồi mà còn mặc đồng phục đấy à?

Cậu vẫn ngồi dưới gốc cây như mọi ngày, người vẫn mặc bộ đồng phục học sinh như mọi ngày.

_ Có sao đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi mà. Sẽ nhớ nó lắm đấy.

Anh chỉ biết cười nhạt trước câu trả lời của cậu. Vài tiếng nữa là cậu đi rồi. Sân sau lại của riêng mình anh.

Chỉ tiếc là anh đã quen với sự hiện diện của cậu trong đời mình.

Anh ngồi xuống kế bên, vẫn cách nhau một rễ cây. Con mèo đáng ghét kia cũng đến bên, dụi đầu vào tay anh. Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nó.

_ Nó cũng dần quen với cậu rồi này.

Cậu đưa tay vuốt ve nó, ánh mặt có chút ngây thơ pha lẫn với u buồn. Cậu đi, con mèo hoang kia ở lại. Cả hai sẽ không được gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, cậu cũng chẳng biết con mèo sẽ sống ra sao.

Nhưng giờ có anh ở đây rồi, cậu không cần phải lo nhiều nữa.

_ Ăn bánh không, tôi có mang theo này!

Anh đưa cho cậu một cái bánh, cũng chẳng ngần ngại gì mà lấy thêm một cái để ăn. Cậu nhìn anh mà phì cười.

_ Nói đại ra là cậu lấy từ sảnh tiệc ra đi, không cần phải nói dối như thế đâu.

Nắng [1322]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ