5

76 21 1
                                    

Hôm đấy là chiều thứ năm, chiều thứ năm cuối cùng của năm học.

Vì qua tuần sau, thứ năm còn lên trường nữa đâu?

Tấn Tài và Linh vẫn ngồi ở đấy, kế bên nhau, ở dưới bóng cây hoa sứ ở sân sau. Anh và cậu đã quen biết nhau được 2 tháng rồi, cũng sắp đến lúc cả hai phải đi trên hai con đường riêng biệt.

Nhưng anh vẫn muốn vào một ngày đó không xa, đường đi của hai đứa lại giao nhau lần nữa, hai đứa lại được sống lại những khoảng khắc thân thiết từ đầu.

Nhưng anh vẫn muốn hơn thế, muốn được nắm lấy tay cậu, cùng cậu đi trên đoạn đường dài phía trước.

_ Ê Linh.

_ Gì?

_ Mai là prom rồi đấy, cậu có định đi cùng ai không?

Cậu thất thần nhìn anh, tay cũng chẳng thèm vuốt ve con mèo kia. Mắt cậu không thể hiện một cảm xúc gì, anh mím môi chờ câu trả lời.

_ Tôi định không đi do tôi không thích mấy cái tiệc tùng ồn ào như thế.

Cậu dừng lại, ngó mặt nhìn lên những tán cây. Mắt cậu cứ đảo qua đảo lại, tìm những bông hoa màu trắng giữa rừng lá xanh.

_ Với cả... hôm sau tôi cũng phải đi rồi.

Nghe những lời ấy, người Tấn Tài hoàn toàn cứng đơ, não anh gần như ngưng hoạt động trong một chốc lát.

Anh trợn mắt nhìn cậu, rồi nhìn lên những đốm trắng trên tán cây.

Cây chỉ còn lại một ít hoa.

Anh và cậu chỉ còn lại một ít thời gian.

_ Cậu đi du học hả? Sao không nói?

Cậu không nói một câu, chỉ quay đầu nhìn sang chỗ khác.

_ Ít nhất phải nói tôi một tiếng chứ.

Để tôi chuẩn bị tinh thần, để tôi chuẩn bị lời tạm biệt.

Để tôi chuẩn bị lời tỏ tình.

_ Ừ, xin lỗi. Tin này cũng khá bất ngờ đối với tôi.

Tài chỉ biết ôm đầu thở dài. Hết ngày mai là anh không còn được gặp cậu nữa. Chỉ còn anh, con mèo kia và khoảng sân sau.

Anh chẳng còn người để tâm sự, chẳng còn ai để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi.

_ Cậu đi prom với tôi đi!

Anh phá vỡ khoảng lặng nặng trĩu của sân sau. Câu nói của anh làm cậu giật mình. Sắc mặt cậu chuyển từ bất ngờ sang bối rối.

_ Bộ cậu không nghe tôi nói hả? Tôi không đi mấy cái sự kiện ồn ào.

Anh bĩu môi chán nản, ngửa mặt lên nhìn các tán lá cây.

Những tia nắng xuyên qua các khẽ lá, tạo thành những đốm vàng nhảy nhót trên mặt anh.

Tiếng chim hót ở đằng xa xa, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua tạo thanh một bản nhạc dịu dàng cho khung cảnh chiều tà.

_ Đi prom với tôi đi, mình trốn ra đây cũng được mà.

Tấn Tài nói nhỏ, mong rằng cậu sẽ nghe thấy. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đợi chờ một phản ứng gì đó từ người kia.

Và sau một hồi, Linh cũng quay đầu lại nhìn anh, khóe môi cong lên. Mắt anh sáng lên, miệng anh nở một nụ cười.

_ Ừ, nghe cũng được đó.

Cậu nhẹ nhàng trả lời, anh liền lao đến ôm cậu. Cả hai ngã lăn ra đất, đồng thanh bật cười.

Ở trong khoảng lặng của trường, có tiếng cười ngây thơ của hai đứa bạn thân sắp xa.

_ Hứa đấy nhá?

_ Ừ, hứa.

Anh cười khúc khích, đưa tay móc ngoéo với cậu. Cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà móc chặt ngón út của anh.

Anh ngắm nhìn những đốm nắng vàng khẽ nhảy nhót trên khuôn mặt bình yên của cậu. Anh ước rằng thời gian có thể dừng lại để cả hai có thể bên nhau lâu hơn.

Một chút nữa thôi cũng là đủ rồi.

_ Ê, khuya mai đi prom xong, tôi ra sân bay tiễn cậu đi được không?

Nụ cười của Linh dần tắt đi, một màu sắc u buồn hiện lên trên mặt cậu.

_ Thôi, không cần đâu. 0 giờ là tôi đi, lúc đó chắc cậu cũng mệt rồi.

Nghe câu đấy, anh ủ rủ, hướng mắt mình đi chỗ khác, che đi sự buồn tủi của mình. Anh nhìn những bông hoa sứ trên nền cỏ. Cánh hoa đã úa tàn, cây sứ đẹp nhất trường đã rụng gần hết bông.

Và người Tài gọi là bạn thân cũng có ngày đẩy anh ra xa.

Anh chỉ biết thở dài, anh thật sự không thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Hoặc là nói luôn, hoặc là cứ giữ im như thế mà xem cậu bước ra khỏi cuộc đời mình.

Nhưng anh không muốn như thế.

Anh quá hèn nhát để nói ra tình cảm của mình nhưng anh không muốn buông xuôi cậu. Anh đơn giản chỉ muốn ở bên cậu thật lâu.

Chẳng cần là mãi mãi, chỉ cần đủ để xoa dịu nỗi đơn độc trong anh để anh tìm thấy lại những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình.

Cậu như nghe được sự buồn tủi trong lòng anh, tay cậu mò đến bàn tay anh mà nhẹ nhàng đan vào. Anh cũng chẳng phản ứng gì, vẫn để tay ở đấy, không nắm lấy cũng chẳng hất ra.

_ Vậy, hôm nay là buổi chiều cuối cùng mình ngồi với nhau nhỉ.

Linh cười nhạt, giọng nói của cậu chua chát. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ biết gật đầu, quay sang hướng khác để đưa tay lên dụi mắt, lau đi những giọt nước mặn trên mi mắt.

_ Đừng buồn mà. Dù gì mình cũng sẽ gặp lại nhau mà.

Sẽ đâu bao giờ đồng nghĩa với chắc chắn. Trên trường hai đứa chỉ gặp nhau ở sân sau, chưa một lần lướt qua nhau ở trên hành lang, huống chi là gặp ở ngoài trường.

Với cả, bao lâu nữa mới gặp lại nhau.

Anh cắn môi, lặng lẽ để nước mắt tuôn ra. Anh cố lau đi, cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy xuống. Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, bất lực ôm mặt mà khóc nấc.

Anh cảm thấy có hơi ấm bao bọc vai của mình. Là cậu. Cậu cứ như thế, dựa đầu lên vai anh, thì thầm những lời an ủi với cái giọng khàn khàn.

_ Đừng khóc mà.

_ Sớm muộn gì mình cũng sẽ gặp nhau thôi mà.

_ Năm nào tôi cũng về, cậu không cần phải lo đâu.

_ Đừng khóc nữa mà, tôi buồn đấy...

Anh cảm thấy vai mình trở nên ẩm ướt. Cậu cũng khóc rồi. Bầu không khí sân sau trở nên cay đắng.

Dưới cái nắng chiều giữa tháng 5, Tấn Tài nhận ra thời gian của anh và cậu đang trôi về những tiếng cuối cùng.

Nắng [1322]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ