Hôm nay là thứ hai, Tấn Tài không vui là mấy.
Anh không vui không phải là do hôm nay là đầu tuần, mà là do các vết bầm trên cánh tay.
Hôm qua ba mẹ anh tìm ra quyển vở vẽ của anh trong cặp. Các trang vở đầy ắp những hình vẽ nguệch ngoạc, càng về sau thì xuất hiện càng nhiều hình vẽ về cậu con trai dưới gốc cây sứ và con mèo đáng ghét.
Và rồi mặc cho bao đêm thức trắng để giải đề, bao nhiêu lần nhịn ăn để ôn bài, hàng chục bài kiểm tra 8, 9 điểm và luôn nằm trong top 10 của lớp, anh vẫn bị ba mẹ la mắng, đánh đập.
Trước khi lên lớp, anh ghé qua phòng y tế để xin thuốc giảm đau. Trời vẫn nắng nóng như mọi khi nhưng anh vẫn mặc áo khoác để giấu đi cái tay bầm tím của mình.
Ba mẹ đánh tay anh cho đến khi hai người chắc rằng anh không thể cầm bút vẽ thêm một nét nào nữa.
_ Tay bị sao thế?
_ Dạ, nãy đi cầu thang bất cẩn nên bị té thôi ạ.
Cô phụ trách phòng y tế chau mày nhìn anh một lâu nhưng vẫn không hỏi gì thêm, liền đi lấy thuốc và đá chườm cho anh.
Ba mẹ luôn bảo anh phải thành thật, nhưng nếu nói thẳng ra là bị phụ huynh đánh đập thì chẳng khác gì là chấp nhận cái chết.
_ Cứ ngồi đó chườm đi. Khi nào hết đá thì hẳn ra sân chào cờ.
Tài gật đầu vâng lời, ngồi một góc chườm cổ tay của mình. Mấy chỗ kia bôi thuốc là ổn rồi, nhưng cổ tay là phần linh hoạt nhất, không chườm thì chỉ có ngồi không ở trong lớp nghe giảng.
Anh đếm nhẩm từng tíc tắc, từng giây trôi qua, mòn mỏi chờ đợi túi đá nhỏ trong tay tan thành nước.
Anh mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay anh còn không muốn mở mắt dậy nữa.
Và sau 5 phút, trong tay anh cuối cùng chỉ có một bịch nước nhỏ. Anh vội vàng chào cô rồi mang áo khoác bước ra khỏi phòng y tế.
Để đi qua sân sau.
Và như mọi hôm, cậu vẫn ngồi dưới gốc cây cũng với con mèo.
_ Sao mà ra đấy sớm thế?
Giọng nói quen thuộc khiến Linh giật mình. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, bất giác mỉm cười khi thấy hình bóng của người kia tiến lại gần.
_ Nhà gần đây nên đến trường sớm. Còn sớm nên mới ra đây.
Vứt cặp qua một bên, anh liền nguồi xuống chỗ mọi ngày. Con mèo sáng nay siêng hơn hẳn những bữa trước, nó chịu khó đi vòng quanh gốc cây, cố tìm một con côn trùng nhỏ để bắt về làm đồ chơi.
Tấn Tài lại trở về với khoảng trời bình yên của mình.
Bình yên chưa được bao lâu thì anh lại bị kéo về thực tại. Con mèo kia đang dụi đầu vào cổ tay của anh, cái cổ tay bầm tím đau điếng của anh.
Nó lại đòi được xoa đầu.
Anh cắn môi, từ từ đưa tay lên xoa đầu nó, cố không để đau đớn của mình lộ ra bên ngoài. Cổ tay anh tê dại, có cảm giác như nó sắp đứt rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng [1322]
FanfictionVào một hôm trốn tiết, anh vô tình gặp cậu dưới bóng cây sau trường. Hoàn. 14/02/2022 - 23/03/2022.