1

276 27 1
                                    

Hôm nay Tấn Tài lại trốn tiết văn.

Điều đấy đã trở thành thói quen của anh rồi. Cứ đến tiết văn, anh ngồi trong lớp khoảng 30 phút rồi xin giáo viên đi vệ sinh để trốn đi. Anh thuộc hết mọi ngóc ngách của trường, biết đi qua dãy nào, hành lang nào để không bị giám thị bắt.

Đối với anh, ngữ văn thật buồn chán. Cứ đọc mấy văn bản là Tài lại ngáp ngắn ngáp dài, thơ thì thuộc không ra hồn, viết văn cũng không có một tí cảm xúc nào.

Mà anh quan tâm làm gì, chỉ cần toán, văn hoặc ngoại ngữ trung bình trên 8 là đủ, với cả anh cũng chuyên toán sẵn rồi mà.

Sau một hồi lén lút băng qua các dãy hành lang, anh cũng đến chỗ trốn của mình.

Trường anh có 2 cái sân, một trước một sau. Nhưng không rõ vì lí do gì mà học sinh lại không được ra sân sau chơi. Tấn Tài dù có mè nheo đến mấy cũng không được giáo viên chủ nhiệm trả lời.

Vậy nên đầu năm lớp 11, anh đã quyết định tự đi xem. Vì cấp 3 không bị bắt ngủ trưa nên anh đã tận dụng giờ trưa của mình mà trốn đi ra sân sau.

Sân sau không có gì ngoài một cái cây hoa sữa lớn và những mảng tường bị nứt.

Và cũng từ đó, cái sân đấy trở thành nơi ẩn náu của anh trong mỗi tiết văn. Anh thường ra đây chỉ để nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây hay đơn giản hơn là ngủ. Vì ngoài anh ra, đâu có học sinh nào dám ra đây đâu?

Hoặc anh nghĩ là vậy.

Tấn Tài dựa vào một bức tường mà nhìn về phía gốc cây hoa. Anh nheo mắt, cố nhìn rõ bóng hình dưới tán cây ấy.

Là một cậu học sinh khác và một con mèo.

Mèo ở trong khuôn viên trường thì anh đã quen rồi. Chúng nó hay tụ tập ở sân sau, chỉ dám ló mặt ra sân trước vào lúc hoàng hôn. Ăn may lắm thì sẽ bắt gặp vài đứa ở các dãy phòng học vào ban ngày.

Còn một đứa học sinh khác ở sân sau trong giờ học thì anh mới thấy lần đầu.

Trong suốt cả một năm học vừa qua, mỗi ngày anh đều một thân một mình ra đây để trốn tiết hoặc nghỉ trưa. Dù anh có nài nỉ mấy đứa trong lớp đến mấy, có chỉ cho nhóm bạn đường đi kĩ đến mấy cũng chẳng ai ra. Tất cả đều chung một lí do: sợ bị giám thị bắt và trừ điểm hạnh kiểm.

Nên anh cũng chẳng buồn mong chờ gặp ai nữa, quyết định giữ sân sau của trường cho riêng mình.

Cho tới ngày hôm nay.

Cậu học sinh kia chỉ quan tâm đến con mèo, không màng để ý đến sự xuất hiện của người thứ 3. Nhân cơ hội đó, Tài từ từ tiến lại gần cây hoa sữa, cố gắng không gây tiếng động nào để không làm người kia sợ.

Nhưng có lẽ người kia đã nghe thấy hơi thở của Tài, cậu ấy ngước lên, đưa mắt nhìn về phía anh.

_ Cậu làm gì ở đây thế? Giờ đang là giờ học mà?

Người kia cất tiếng hỏi, Tấn Tài chỉ muốn bật cười.

_ Chẳng phải giờ đáng lẽ cậu phải ở trong lớp sao?

Nắng [1322]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ