53

1.2K 159 13
                                    

Yang Jungwon khinh bỉ, thuận miệng nói: “Ờ, cảm ơn.”

“Chỉ vậy thôi?”

Bộp, Yang Jungwon bật đèn trên đầu giường lên.

Ánh đèn mờ ảo ấm áp, nhưng ánh mắt Yang Jungwon lại chói dị thường, cậu nói: “Vậy anh muốn thế nào? Lên giường?”

Đầu lưỡi Yang Jungwon đều bị cắn rách hết cả, lúc mới tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy đau mỗi đầu.

Giờ đầu óc thanh tỉnh rồi, vết thương ở đầu lưỡi lại bắt đầu ẩn ẩn đau, đặc biệt là lúc nói chuyện, răng sẽ cạ vào vết thương, càng khiến cậu đau tợn.

Park Jongseong tức không nói nổi: “Em... Yang Jungwon, em có biết cái gì gọi là biết ơn không thế hả?”

Anh là một người đàn ông bình thường, anh quả thật cũng muốn ngủ với Yang Jungwon, nhưng khi những lời này nói ra từ miệng cậu dễ dàng như vậy, anh lại không thể nào nói nổi, anh chỉ cảm thấy, đây là sỉ nhục lớn nhất đối với một người đàn ông.

Yang Jungwon châm chọc: “Ồ, Park thiếu của chúng ta còn muốn chơi trò tình yêu thuần khiết với tôi à, muốn chơi trò này thì đừng có tới tìm tôi, tôi chẳng phải làm người trong sáng gì đâu, hơn nữa, tôi vốn là đứa vong ơn bội nghĩa nhất đấy, cũng chẳng biết cái gì gọi là biết ơn cả.”

Dĩ nhiên là cậu biết ơn cứu mạng của Park Jongseong, nhưng không có nghĩa là cậu phải tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm trước đây.

Park Jongseong đầy một bụng tức, anh muốn bùng nổ, nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Yang Jungwon, mắt còn đọng tơ máu, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, tất cả cơn tức giận đều nghẹn lại, không thể lên cơn điên được nữa.

Park Jongseong gật đầu: “Được được, em không trong sáng, nhưng con mẹ nó, tôi trong sáng được chưa? Đi ngủ.”

Anh xoay người nằm xuống kéo chăn lên, quay lưng lại với cậu, tỏ ra không thèm để ý tới cậu nữa.

Yang Jungwon liếc mắt nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng.

Yang Jungwon nằm xuống, cậu không ngủ được, trong đầu chỉ hiện lại hình ảnh nguy hiểm nhất ngày hôm qua.

Phải, theo lí mà nói, cậu nên cảm ơn Park Jongseong.

Nhưng cậu không thể nói ra miệng được, không phải cậu già mồm, chỉ là trong lòng cậu vẫn hận người đàn ông này, những khuất nhục ngày hôm đó, cậu không thể quên được.

Yang Jungwon và Park Jongseong quay lưng lại với nhau, giống như ngày hôm đó ở nhà Park Jongseong, người ở đầu này, người ở bên kia, phía giữa còn cả một khoảng cách rộng.

Yang Jungwon nhắm mắt, cậu nghĩ tới Hye-in, nên trả thù cô ta thế nào thì được đây?

Không chỉnh cô ta, chẳng phải uống phí mất công sức của cậu rồi sao.

Yang Jungwon tính toán trong đầu, nghĩ mọi cách, món thù này nếu cậu không trả, thật đúng là có lỗi với biệt danh của cậu.

Bỗng bên hông nặng trịch, cánh tay dài của Park Jongseong lại đè lên cậu rồi.

Yang Jungwon, mẹ nó!

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ