110

976 105 29
                                    

Trời sáng, khoảng 8 giờ hơn, Park Jongseong ngủ không được thoải mái lắm, hình như anh bị sái cổ, mở mắt thấy Yang Jungwon đang nằm trên ngực anh, anh động động cái cổ đang mỏi nhừ, khóe miệng nhếch lên.

Khi Yang Jungwon ngủ say, cậu chỉ là một người đơn thuần, gầy gò nhỏ bé, môi khẽ chu lên, hai phiến môi hồng, nhìn chỉ muốn cắn một miếng.

Không, đây không phải điều quan trọng nhất, Park Jongseong thấy một mảnh áo dưới miệng Yang Jungwon, ướt sũng rồi.

Đệch, không ngờ em còn chảy nước miếng.

Park Jongseong bĩu môi, nụ cười trên gương mặt đầy vẻ chán ghét, anh vươn tay véo mặt Yang Jungwon. Park Jongseong vốn định để cậu nằm xuống, nhưng đột nhiên có người tới gõ cửa.

"Jungwon....... Tôi vào nhé."

Park Jongseong lập tức nằm trở lại, ôm lấy Yang Jungwon, nghiêng mặt ra cửa, nhìn người ngoài đó lạnh lùng nói: "Tony, hồi nhỏ không ai dạy anh không được tùy tiện xông vào phòng người khác à? Lỡ thấy gì không nên thấy thì làm thế nào? Tôi thì cũng chẳng ngại đâu nhưng vấn đề là sợ sức chịu đựng của anh kém thôi!"

Tony nhìn Park Jongseong với ánh mắt kinh ngạc, anh bỏ công bỏ việc chạy tới Incheon, vốn muốn để Yang Jungwon bất ngờ, thật không ngờ..........

Park Jongseong nhếch mày: "Anh làm phiền chúng tôi nghỉ ngơi thế này, có phải là nên nói một tiếng xin lỗi không?"

Yang Jungwon ở trong lòng Park Jongseong, bất an nhích một cái.

Park Jongseong nhẹ nhàng hôn cậu ngay trước mặt Tony: "Ngoan, không sao hết, ngủ tiếp đi, còn sớm."

Tâm trạng Tony..........

Park Jongseong trợn mắt, "Còn chưa định ra ngoài à? Muốn tiếp tục nhìn chúng tôi ngủ sao?"

Tony thật sự muốn hỏi một câu, con mẹ nó anh có biết xấu hổ là gì không hả? Trong tình huống này anh còn có thể nói gì được nữa đây?

Tony cắn răng quay đi, phía sau Park Jongseong lại bồi thêm một câu: "Cảm phiền đóng hộ cái cửa, giờ còn sớm, chúng tôi còn muốn ngủ nữa."

Tony siết chặt nắm tay, anh sắp không khống chế nổi muốn nhào tới đánh rồi, sao trên đời lại có thằng ngứa đòn đến thế nhỉ?

Nhưng.......... Tony vẫn đóng cửa lại.

Tối qua, Tony vừa thấy tấm hình truyền nước Yang Jungwon up lên liền nghĩ, lúc ốm đau thường là lúc phòng tuyến yếu nhất, không cần biết xuất phát từ phương diện nào, anh đều nên tới đây một chuyến.

Kết quả....... bên cạnh người ta không hề thiếu người an ủi.

Anh.......... Thật đúng là tự mình đa tình.

Không, anh vẫn luôn tự mình đa tình, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại là người bị coi thường.

Park Jongseong càng đấu với anh, thì ý chí chiến đấu của anh càng cao, Yang Jungwon đáng để anh trả giá mọi thứ để đoạt lấy.

............

Trong phòng, Park Jongseong véo mặt Yang Jungwon: "Em giả vờ ngủ cũng giống thật đấy."

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ