87

1K 126 18
                                    

Hai người chẳng ai chịu mở lời, Park Jongseong phóng xe như muốn đòi mạng, ánh đèn hai bên đường lướt qua mờ ảo.

Sắc mặt Yang Jungwon có chút tái nhợt, cậu cắn răng nói: “Việc của tôi còn chưa xong, anh dám kéo tôi đi chết thì tôi cũng sẽ dám cho anh hết đường làm đàn ông đấy.”

Park Jongseong cuối cùng cũng có thể tìm thấy loại “vũ khí” có thể hành hạ được Yang Jungwon, anh lại nhấn ga, hừ một tiếng: “Nếu đời này không thể thực hiện được mục tiêu vĩ đại nhất của tôi vậy cũng có khác gì không thể làm đàn ông nữa đâu?”

Yang Jungwon nghĩ tới mục tiêu vĩ đại của anh ta, ngay lúc đó thật muốn đạp cho anh ta một phát, nhưng nhớ ra anh đang lái xe, cậu lại lặng lẽ thu chân lại.

Yang Jungwon tóm chặt lấy dây an toàn, cười lạnh: “Mẹ anh nói đúng lắm, từ nhỏ tới giờ anh đúng là không biết xấu hổ là gì hết?”

Park Jongseong... Anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị mẹ đẻ chôn chết trong cái hố bà đào quá.

Anh cười châm biếm: “Hai người thật sự tìm được tiếng nói chung rồi à.”

“Đúng vậy, chẳng phải thế sao? Mẹ anh, còn nói với tôi...”

Park Jongseong vội ngắt lời: “Cảm ơn, tôi không muốn biết, em ngậm miệng lại đi.”

“Tôi...”

Park Jongseong liếc cậu, ánh mắt tràn đầy oán giận: “Tôi dám chắc chắn rằng nếu em còn dám nói thêm một câu nữa thôi, tôi sẽ dừng xe ngay tại đây, chúng ta sẽ chơi xe chấn ngay bên đường đấy.”

Yang Jungwon...được, con mẹ nó, anh giỏi, tôi câm là được chứ gì!

Cả dọc đường miệng kín bưng, cuối cùng hai cũng an toàn tới được bệnh viện, trước khi xuống xe, Yang Jungwon bỗng hỏi Park Jongseong: “Yang Jongseong, sao anh lại muốn giúp tôi?”

Nghe thấy ba chữ Yang Jongseong kia, Park Jongseong đen mặt nói: “Tôi là đàn ông, tôi nói được làm được, tôi đã nói rồi, em muốn gì tôi cũng đều có thể cho em.”

Cánh tay của Yang Jungwon đang vịn vào cửa xe bỗng chững lại.

Trong lòng không hiểu sao lại có một dự cảm mãnh liệt, một tâm trạng phức tạp ập tới khiến cậu không kịp phòng bị, trong nháy mắt, lòng cậu ngổn ngang như sóng biển.

Park Jongseong đạp lên cánh cửa xe phụ: “Còn không xuống, muốn tôi lên chơi "xe chấn" với em thật à...”

Yang Jungwon bừng tỉnh, cậu trừng mắt nhìn Park Jongseong, tên thần kinh này đúng là không yên được lúc nào, lúc nào cũng muốn bị ăn đòn.

Yang Jungwon xuống xe, thấy trên cửa xe đã bị Park Jongseong đạp lõm một vết, khinh bỉ nói: “Đúng là người đại gia, đạp thế mà cũng không thấy xót.”

“Tôi nhiều tiền, tôi thích thì đạp, em quản được chắc?” Nói rồi, Park Jongseong lại đạp thêm cái nữa, hất cằm, vênh mặt nhìn Yang Jungwon khiêu khích.

Yang Jungwon nhìn anh như một kẻ thần kinh.

“Anh đạp đi, cứ đạp thoải mái, dù sao cũng không phải là xe của tôi, anh muốn đốt tiền là chuyện của anh, nhưng IQ của anh thấp thế cũng kì, rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra anh với mẹ anh cũng có điểm chung rồi.”

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ