83

1K 136 19
                                    

Trái tim thím Song đập bùm bụm: “Thiếu gia...cậu, cậu đã về rồi, còn cậu đây là...”

Park Jongseong vẫn không dừng bước, đi thẳng lên lầu: “Người của tôi, bà không cần phải quan tâm đến.”

Thím Song đuổi theo: “Phu nhân đã ngủ rồi, có cần tôi...”

“Không cần, đừng để bà ấy làm tới làm phiền tôi.”

Park Jongseong hiện tại không muốn gặp Park phu nhân, có gặp cũng để ngày mai, hôm nay anh muốn ăn thịt.

Thím Song nhìn Park Jongseong khiên Yang Jungwon lên lầu, khẽ thở dài, trẻ tuổi đúng là tốt thật, muộn như thế muốn làm là làm.

Yang Jungwon ong ong hết cả đầu: “Park Jongseong, anh buông tôi xuống trước, có gì mà hai chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện tử tế với nhau được?”

Park Jongseong gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng vậy, nói không sai, có gì mà hai chúng ta không thể lên giường mà nói chuyện tử tế được.”

Yang Jungwon...

Thím Song còn chưa rời đi, nghe xong những lời này, gương mặt già nua đỏ hết lên.

Thiếu gia thế mà có thể nói ra những lời này, người trẻ tuổi đúng là cởi mở quá mà.

Park Jongseong đá tung cửa phòng, vác Yang Jungwon đi vào.

Thím Song đứng dưới lầu lưỡng lự hơn mười phút, cuối cùng quyết định chạy lên lầu. Bà làm việc ở Park gia lâu như thế, lần đầu tiên thấy thiếu gia mang người về, tin sốt dẻo như thế không nói cho phu nhân thì thể nào mai phu nhân cũng trách tội bà cho xem.

Bà chạy thẳng đến phòng phu nhân, gõ vài tiếng, không ai phản ứng, chắc là đang ngủ, vì thế gõ mạnh hơn.

Một lát sau, cửa phòng mở ra, Park phu nhân vẫn đang đắp mặt nạ xuất hiện trước mặt thím Song.

Park phu nhân mệt tới nỗi không mở được mắt: “Thím Song, tôi đã nói hôm nay tôi đi dạo phố cả buổi giờ mệt chết rồi, muốn đi ngủ sớm, trời còn chưa sụp thì đừng đánh thức tôi cơ mà.”

Thím Song cẩn thận nói: “Phu nhân, thiếu gia vừa dẫn một cậu trai về còn gấp gáp về phòng làm việc nữa cơ, ngài xem thế này có phải Park gia sắp có thêm chủ nhân mới không?”

“Bà nói cái gì?”

Thím Song đem những gì bà vừa nói lặp lại một lần.

Ngay sau đó, Park phu nhân lột chiếc mặt nạ trên mặt mình ra: “Nó không phải bị điên rồi chứ, bà có chắc chắn không?”

“Cực kì chắc chắn.”

“Cậu ta là ai?”

Thím Song lắc đầu: “Không biết, thiếu gia khiêng cậu ấy vào, tôi cũng không thấy mặt, cậu ấy không cho tôi nói với ngài, cũng không muốn ngài quấy rầy cậu ấy.”

Park phu nhân nhíu mày, nếu con bà giờ này đang ăn thịt, bà đúng là không tiện đi quấy rầy.

Nhưng điểm mấu chốt là, bà tò mò, không biết ai có thể khiến cậu con trai quý hóa của bà mang về?"

Hình bóng Yang Jungwon bỗng lướt qua đầu bà khiến bà sợ run lên, nhanh chóng lắc đầu xua đuổi: “Không thể nào, không thể nào, chắc chắn không phải tiểu yêu tinh kia, con trai bà sẽ không, sẽ không...vô liêm sỉ đến vậy”

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ