75

975 125 5
                                    

Park Jongseong có thể dung túng Yang Jungwon hết lần này tới lần khác, ngủ chung giường với cậu bao nhiêu ngày rồi, anh cũng chưa từng cưỡng ép cậu lần nào, đây là chuyện chưa từng có trong cuộc đời Park Jongseong.

Anh phá lệ cho Yang Jungwon quá nhiều lần, cái anh đợi chỉ là cậu tự nguyện nằm xuống.

Nhưng giờ, Park Jongseong không muốn đợi thêm nữa.

Tony, Lee Heeseung...trước sau đều có địch, nếu không nắm chắc được Yang Jungwon, sau này sẽ càng khó khăn hơn.

Park Jongseong đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm cận kề rồi.

Lee Heeseung nặng tình với Yang Jungwon như vậy, mặc kệ gia đình phản đối, cậu ta cũng có thể bỏ cả “giang sơn vĩ đại” ở nước M, chạy về đây chỉ vì muốn tìm cậu, cậu ta phải đánh đổi quá nhiều.

Tony, một người đã debut được mười năm, từ một người trong làng âm nhạc chưa từng có scandal, lại chủ động gây tai tiếng với Yang Jungwon, người này cũng quá là đặc biệt rồi!

Park Jongseong cảm thấy không còn thời gian cho anh nhởn nhơ nữa rồi, may mà anh xuống tay đủ nhanh, nếu không hồ ly tinh Yang Jungwon này sớm muộn cũng sẽ bị tên khác bắt đi mất.

Yang Jungwon hiểu ý của Park Jongseong, anh ta đã dùng hết sự nhẫn nại của mình rồi.

Chị Milla đã từng nói với cậu, chỉ treo đó không ăn, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện.

Cậu cũng hiểu, căn bản không còn “treo” lâu được nữa.

Cậu từ từ nói: “Dù sao cũng đã lâu như vậy rồi, cần gì phải gấp gáp nhất thời chứ, Park thiếu đừng tỏ ra không có chút tự tin nào vào bản thân mình như vậy?”

“Không phải tôi không tự tin, mà tôi không có niềm tin với em.”

Giờ Park Jongseong không phục tùng Yang Jungwon nữa, anh hiểu hơn ai hết lòng dạ người này độc ác đến thế nào, lạnh lẽo ra sao, chỉ cần quay đi là đã có thể quên bạn ở nơi phương trời xa xôi luôn rồi, muốn kéo lại còn khó hơn lên trời.

Yang Jungwon nhếch mày: “Không có niềm tin với tôi? Thật không ngờ, trong lòng anh tôi lại giỏi đến vậy đấy.”

Park Jongseong vuốt một sợt tóc của cậu: “Yang Jungwon, giờ em không để tôi ăn em, nếu để tôi nhịn quá lâu, sau này em sẽ phải hối hận.”

Yang Jungwon cười nhạt, kêu lên: “Jun, Boss của cậu hỏi cậu, cậu theo anh ấy có thấy hối hận không kìa?”

Jun ở ngoài cửa, bất thình lình bị điểm tên, theo phản xạ đáp: “Tôi...không...không hối hận mà!”

Park Jongseong đen mặt, Yang Jungwon quay lại: “Tôi phải thay đồ để quay cảnh sau, anh ra ngoài hay muốn nhìn tôi thay đây.”

Park Jongseong tiến tới, áp cậu lên bàn trang điểm: “Đương nhìn là nhìn em thay rồi, tôi còn có thể giúp em thay đồ luôn nữa cơ.”

Anh còn tưởng cậu sẽ chửi anh một trận, nhưng không ngờ cậu lại nói: “Được, vậy tới đây hầu tôi thay đồ đi.”

Chị Milla cùng Jun đứng ngoài cửa, nhìn nhau, cao thủ so chiêu, họ chỉ là loăng quăng, chỉ là giờ, nên đi hay ở lại đây?

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ