#1:

2.3K 120 8
                                    


Có một Park Jihoon thương Choi Hyunsuk nhất trần đời.

Jihoon bình thường là một người ngoài lạnh trong nóng, một người có thể dễ dàng bày tỏ mọi cảm xúc thông qua hành động và lời nói. Nhưng khi yêu Jihoon lại không như thế, cậu lại trở nên thụ động hơn, cứ ngập ngừng ấp úng một cách ngốc nghếch. Jihoon đã cảm thấy chính mình thật nực cười sau mỗi lần nằm lên giường khi đêm về. Cứ mỗi lần ánh mắt ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó rồi đột nhiên đỏ hoe và một giọt lệ tràn ra khỏi khóe mắt. Jihoon sớm nghĩ mình đã quá cô đơn nên mới như thế, bởi vì bên cạnh cậu quá trống trải, bởi vì bên cạnh cậu không còn hơi ấm nào nữa.

Hyunsuk đã không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Jihoon ngồi bật dậy nhìn chiếc điện thoại vừa sáng lên sau đó tắt đi, nhưng có vẻ cậu không quan tâm lắm. Ánh mắt cậu đã chăm chú nhìn vào bức ảnh đóng khung đặt ngay phía sau chiếc điện thoại, trong bức ảnh ấy là hình ảnh của một chàng trai với mái tóc đen phẩy vài cộng light sáng đang cười híp mắt, hốc mắt Jihoon lại đỏ lên.

"Hyunsuk....em nhớ anh."

.

.

.

Người ta đã từng nói, uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời, thương thầm một nụ cười nhận một đời phiêu lãng. Ừ Jihoon chính là thế đấy. Jihoon nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Hyunsuk, hồi ấy anh vừa đến Busan nhưng lại không quen đường đâm ra lạc đường vừa vặn được Jihoon giúp đỡ nên may mắn thoát nạn. Chỉ là sau ngày hôm đó, sau cái nụ cười tươi với đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong, Jihoon chính thức đã rơi vào lưới tình mà đến giờ vẫn không tài nào thoát nổi.

Theo Junkyu bạn thân trí cốt của Jihoon kể lại, Jihoon sau lần gặp định mệnh đó là tâm hồn cứ bay bổng đến chín tầng mây có gọi cách nào cũng không chịu tỉnh. Đêm nào cũng ngồi cười, ôm gối nằm trên giường rồi mà không chịu ngủ cứ tủm tỉm cười mãi, chưa nói còn ngồi thao thao bất tuyệt về Hyunsuk dữ lắm, nào là Hyunsuk đáng yêu, Hyunsuk bé bé trông yêu lắm, giọng Hyunsuk cũng nhẹ nhàng nghe thích nữa, muốn ôm Hyunsuk vào lòng cơ. Junkyu cả đêm bị làm phiền liền cau có đi kể lể với em người yêu và đòi qua ngủ với em vì lí do Jihoon phiền phức, Jihoon quá ồn ào.

Chưa hết Junkyu cứ ngỡ qua ngủ cùng em người yêu sẽ được an ổn một chút, có thể cùng em người yêu của hắn tham luận một số việc nhưng Jihoon canh rất đúng thời điểm, gọi điện lúc hắn đang cao hứng. Qua những lần tiếp theo thì hắn mới biết hóa ra Jihoon đã thành công cưa đổ người ta và đang trong mối quan hệ trên cả tuyệt vời, cho nên là chuỗi ngày đó Junkyu vẫn bị làm phiền. Bị làm phiền đến độ Junkyu nhận ra thằng bạn thân của mình có vấn đề, tâm lí của Jihoon không được ổn định.

"Jihoon, gặp tao một lát. Ở quán cà phê đối diện nhà mày."

Junkyu nói xong liền cúp máy. Jihoon ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

.

.

Jihoon ngồi đối diện Junkyu, cậu tránh né ánh nhìn chằm chằm của hắn. Thật ra Mashiho đã từng nói rằng Junkyu khi cười trông rất thân thiện nhưng nếu hắn không cười, khuôn mặt nghiêm túc rất đáng sợ. Ừ thì Jihoon đã từng thấy rồi nhưng chơi chung cả chục năm thì bộ dạng đó của Junkyu đúng là rất dọa người.

"Park Jihoon!"

"H...hả?"

"Mày đã đi khám bệnh chưa?"

Jihoon trầm mặc không nói. Có lẽ cậu hiểu tại sao hôm nay Junkyu muốn gặp mặt cậu rồi.

"Jihoon, chẳng phải tao đã nói rồi sao? Mày xem thường lời nói của tao?"

"Junkyu, tao ổn."

"Không, mày không ổn. Jihoon, tao nhắc lại lần cuối, mày mà còn để như vậy thì bệnh tình của mày sẽ càng xấu."

Jihoon khẽ nở một nụ cười, giọng vừa đượm buồn vừa run.

"Junkyu, mày biết bệnh của tao ai mới là người chữa được."

Junkyu không thể nói thêm được nữa. Nói Junkyu không đau lòng là sai, thử hỏi một ngày đứa bạn thân chơi từ nhỏ đến giờ bỗng nhiên không còn là chính nó của trước đây nữa, lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, bắt đầu trở nên thụ động dễ khóc, nếu như không phải là Junkyu thì trước mặt người khác Jihoon đã gồng mình lên rất nhiều. Hình ảnh yếu đuối của Jihoon, hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ là quá nhiều rồi và hắn thật sự không muốn điều đó xảy ra nữa. Hắn muốn Jihoon trở lại như trước đây, có thể cười đùa vui vẻ, có thể năng động sôi nổi, đúng nghĩa là một Park Jihoon.

Nhưng....

Tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của hắn và hắn không thể làm lay chuyển được cậu.

Junkyu bỗng dưng muốn khóc, hắn dường như không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

"Này, tao biết mày định khóc đấy. Không được khóc đâu."

Giọng Jihoon run run và Junkyu có cảm giác như nó sẽ vỡ đến nơi. Junkyu nhớ giọng chững trạc của cậu, giọng nói uy lực đôi lúc mềm xèo của cậu. Chỉ là khi nào mới có thể được nghe lại lần nữa?

"Junkyu....làm sao bây giờ? Tao...tao nhớ anh ấy."

Vành mắt Jihoon phiếm hồng, Junkyu không nhịn được liền ôm cậu. Bên vai hắn ướt đẫm một khoảng, Jihoon thật sự quá mệt mỏi rồi.

"Khóc mệt tao kéo mày về nhà ngủ, tối nay tao và Mashi sẽ qua nhà mày."

Lúc Jihoon và Junkyu rời khỏi quán, vừa vặn lại gặp Jeongwoo và Haruto. Mới vừa nhìn thấy Jihoon, Jeongwoo đã vỡ òa ôm chầm lấy cậu.

"Jihoon hyung, em về rồi. Jeongwoo của anh về rồi."

Jihoon khẽ mỉm cười.

"Ừ Jeongwoo về rồi, cả Haruto nữa phải không?"

Haruto cũng gật đầu, Jihoon đưa tay xoa đầu nó.

"Jeongwoo và Haruto về rồi, tối nay chắc không cần đâu. Tao biết mày cũng có nhu cầu, Junkyu."

Jihoon rất hiểu rõ thằng bạn thân của mình và Junkyu gãi gãi đầu cười.

"Ok thế cảm ơn trước, nhưng mày không thoát được ngày quản của tao và Mashi đâu nhóc hahaha."

Jihoon gật đầu đã hiểu và hành động đó làm ba người sững sờ. Nếu là Jihoon trước đây, cậu sẽ không ngần ngại kẹp cổ Junkyu ngay lập tức vì tội thiếu điều dám gọi cậu là nhóc, nhưng giờ cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu và một chút biểu cảm trên mặt cũng không có. Jeongwoo mắt rưng rưng nhìn Haruto và Junkyu đổi lại cái ôm trấn an của cậu người yêu và ánh mắt đượm buồn của Junkyu.

Đến khi bóng dáng bốn người họ không còn ở đó nữa, từ phía xa xa có một dáng người khẽ lặng im nhìn về phía ngôi nhà có màu tím mộng mơ.

"Jihoon...."

End.

Ok welcome to my new fic hahaha ^^

Nào nào Hoonsuk on the stage, tui sẽ không nói trước điều gì đâu 🙄🙄

Và đây có lẽ sẽ là fic nhiều chương đấy, mà bao nhiêu chương thì tui hong nói đâu 🙄🙄

Cùng enjoy nhó~

(Hoonsuk) Anh ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ