#2:

1.1K 94 3
                                    


Jihoon ngồi ngẩn ngơ ở gần cửa sổ, hướng ánh nhìn đến bầu trời trong xanh bên ngoài. Cậu khẽ lặng im ngắm, không biết cậu đã ngồi bao lâu chỉ biết bầu trời trong xanh đang dần chuyển sang màu khác có phần hồng hồng cam cam. Jihoon khẽ chớp mắt, cậu chợt nhớ lại ngày trước, cũng chính khoảng thời gian mà trời ngả màu này, cậu đang ở cánh đồng hoa hòa mình với mùi hương dịu nhẹ của những bông hoa đầy đủ màu sắc. Thật ra Jihoon mang trong mình một tâm hồn nghệ sĩ tựa như chàng thơ, cậu yêu cái đẹp của thiên nhiên, muốn là một phần của thiên nhiên, và có thể nói rằng để thu hút sự chú ý của Jihoon, hãy đưa Jihoon đến vườn hoa và đưa máy ảnh cho cậu ấy, Jihoon sẽ thích bạn.

Ừ Jihoon rất thích hoa, cậu cũng rất thích chụp ảnh. Cậu muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc mà bản thân mình đã từng đi qua, muốn được nâng niu những bông hoa xinh xinh trong bàn tay mình và ngắm nhìn nó. Vì được cầm máy ảnh ghi lại những shot ảnh giúp tâm trạng của Jihoon tốt lên rất nhiều và điều đặc biệt, Jihoon sẽ luôn đi cùng với một người quan trọng khi làm những điều như thế. Một người mà Jihoon xem người đó như một bông hoa mà cậu muốn ngắm nhìn nó cả đời, muốn chăm sóc từng chút và càng muốn đặt nó vào trong lòng mình che chở trân quý từng chút một. Chỉ là người đó sớm đã không còn đi cùng cậu nữa.

"Hyunsuk, hôm nay trời đổ ánh cam rồi. Anh có muốn đi cùng em không?"

Jihoon nói khi nhìn chằm chằm về bầu trời sau đó lại nở một nụ cười.

Ở trước tháp Namsan có hai dáng người xêm xêm nhau. Người thấp hơn một chút nắm lấy vạt áo rồi ngước mặt lên.

"Jihoon, chúng ta chia tay đi."

Hyunsuk đứng im nhìn cậu, Jihoon hai mắt sớm đã đỏ hoe. Hyunsuk cuộn tròn tay lại, anh muốn ôm lấy Jihoon, muốn dỗ dành cậu rằng anh chỉ đang đùa thôi để cậu đừng khóc nhưng rồi anh lại không làm thế, anh quay lưng lại.

"Hyunsuk, có thể...đừng đi được không?"

Hyunsuk không nói gì, cả người anh run lên, anh không đủ can đảm để quay lại, dứt khoát bước đi. Jihoon cảm thấy một giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên má mình.

Jihoon khẽ lắc đầu, cậu lại nhớ đến nó. Tiếng cửa phòng cậu vang lên, có lẽ là Jeongwoo gọi cậu xuống dùng bữa.

"Anh, xuống nhà ăn cơm. Em nấu xong rồi."

Giọng Jeongwoo lanh lảnh ở cửa, Jihoon gật gật đầu.

"Junkyu hyung qua nhà mình ăn trực kìa, em lên báo cho anh biết á."

"Ừm. Ruto về chưa?"

Jeongwoo mỉm cười bảo.

"Ôi Ruto bảo đi mua bánh với trà sữa cho em rồi, dễ thương chết mất. Nãy cậu ấy còn hôn trộm vào má em một cái nữa, tự nhiên dạo này cứ bị đáng yêu."

Jeongwoo ôm hai má lắc qua lắc lại, trông vui vẻ lắm. Jihoon ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng thầm vui mừng. Tốt quá, sau này em trai cậu có chỗ dựa tốt rồi.

"Xuống thôi, anh không được để bụng đói."

Chưa để Jihoon trả lời Jeongwoo đã kéo người đi, cậu khẽ lắc đầu, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như thế.

Xuống dưới bếp đã nhìn thấy ánh nhìn khó coi của Haruto đang dán lên cặp đôi ngồi kế cạnh. Jihoon bất chợt bật ra tiếng cười khẽ làm Jeongwoo đứng bên cạnh trợn tròn mắt vì không tin nổi.

"Anh, anh vừa mới cười đúng không?"

Jihoon cũng không từ chối gật đầu nhẹ.

"Ừ, em trông Ruto nó kì thị hai người kia đến phát tởm rồi kìa."

Jihoon vừa dứt lời là Junkyu nhìn sang cậu, bắt đầu dẩu môi lên nói.

"Gì? Tao làm sao? Làm thao? Tao hôn Mashi thì làm thaooo? Ai bảo thằng Tỏn nó ngồi đó chi? Tự làm bóng đèn tự chịu nha."

Jihoon nhìn hắn chằm chằm. Cái nết nói chuyện rõ ràng là muốn thèm đòn.

"Jihoon hyung, ngủ một giấc có thấy tốt hơn không?"

Mashiho lên tiếng, Jihoon gật đầu nhìn em.

"Cảm ơn em, anh ổn."

"Vậy còn...."

Mashiho chưa nói hết câu thì Junkyu đã che miệng em lại, khẽ lắc đầu. Nhưng điều đó đã thu vào mắt Jihoon.

.

Sau bữa ăn, Haruto xung phong đi rửa bát cùng với Jeongwoo, còn lại Jihoon cùng Junkyu và Mashiho ra ngoài ban công ngồi. Jihoon nhâm nhi ly sữa mà Jeongwoo bắt cậu phải uống, không uống là thằng bé nó dỗi không thèm nói chuyện với cậu. Jihoon cũng hết cách với tính cách trẻ con của Jeongwoo, đành phải cầm theo ly sữa.

"Mashiho, em có gì muốn nói với anh à?"

Mashiho nhìn sang Junkyu, hắn nắm tay em.

"Em.....muốn đưa anh đến một nơi. Anh có thể không?"

Jihoon nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt cậu dấy lên tia khó hiểu. Mashiho nói muốn đưa cậu đi đâu đó và đây là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

"Jihoon hyung, đây là lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng. Em biết em chưa bao giờ đưa ra đề nghị như thế này cả và em biết anh rất ngạc nhiên. Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói với anh không....em...."

Junkyu vỗ nhẹ mu bàn tay em trấn an, Mashiho hít một hơi sâu rồi nói.

"Jihoon hyung, nếu anh đồng ý thì sáng sớm mai chúng ta sẽ xuất phát và....."

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

Jihoon hỏi ngược lại em và cậu thấy đuôi mắt Mashiho cụp xuống trông có vẻ thất vọng.

"À....không sao. Anh không đồng ý cũng không sao. Thất bại rồi."

Mashiho buồn buồn đáp, em nắm chặt lấy tay Junkyu và điều đó nghĩa là hắn phải lên tiếng.

"Tao vào thẳng vấn đề, tao đưa mày đi chữa bệnh đó, đồng ý đi. Mày còn từ chối, thì đêm nay tao bắt cóc mày bỏ lên xe. Vậy đi, khỏi nói nhiều."

Jihoon càng ngẫm càng thấy, Junkyu càng ngày càng ngang ngược và chắc là nhớ cái kẹp cổ của cậu lắm rồi thì phải.

"Junkyu, tao phải nói tao ổn bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu thôi hả? Tao cũng đã nói rồi, bệnh của tao không ai chữa được cả."

Jihoon bình tĩnh đáp, Junkyu thì lại không bình tĩnh được đến vậy, hắn hít vào một hơi rồi nói.

"Vậy nếu tao đưa mày đi gặp anh ấy, mày có đồng ý không?"

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà vang lên.

End.

Là lá la là la~~~ ok Teuha ^^ chào các bồ nhé 😉😉

(Hoonsuk) Anh ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ