#4:

920 86 2
                                    


Hyunsuk tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh khẽ chớp mắt nhìn. Định bụng ngồi dậy thì cảm nhận có thứ gì đó đè nặng lên eo mình, anh mới khẽ đưa mắt nhìn xuống. Một cánh tay săn chắc đang ôm lấy eo của anh. Hyunsuk cựa người quay mặt đối mặt với người nọ, anh chống tay một bên im lặng quan sát.

Jihoon lúc ngủ trông bình yên lắm, ngoan ngoãn hẳn luôn. Ngày trước Jihoon lúc nào cũng gối đầu lên đùi anh, cái miệng mè nheo đòi anh xoa đầu hát cho ngủ, cứ làm phiền lẽo đẽo theo anh miết. Hyunsuk ngẫm lại khẽ bật cười một tiếng, ấy thế mà không ngờ tiếng cười khẽ đó của anh lại khiến cậu thức giấc.

"Lại giở thói ngắm lén em đấy à?"

Jihoon hé một bên mắt ra, tự động kéo anh sát lại gần mình hơn. Mái đầu nọ bắt đầu dụi dụi vào cổ anh.

"Gì đấy? Làm trò gì đấy hả cậu Park?"

"Làm nũng. Anh mau yêu thương em đi."

"Dậy rồi thì xuống làm đồ ăn sáng, không có làm nũng gì hết."

Jihoon sáng sớm bị người yêu phũ liền bày ra khuôn mặt ủy khuất, rất không tin được mà dẩu môi lên.

"Mới sáng sớm nạt người ta, anh không thương em gì hết trơn. Em là bệnh nhân đấy, em cần được chăm sóc."

"Em đau ở đâu mà cần chăm sóc?"

Jihoon lấy tay chỉ lên phía ngực trái.

"Đây này, đau ở đây này. Anh phải chữa cho em."

Hyunsuk không nói nữa. Lấy tay mình xoa xoa nơi ngực trái của cậu.

"Thế này không đau nữa nhé?"

Jihoon khẽ mỉm cười, nắm lấy tay anh đặt một nụ hôn lên đó.

"Không đau nữa, vì Hyunsuk đã về với em rồi."

Hyunsuk mím môi, ánh mắt anh dấy lên sự đau lòng.

"Nơi này của em từ hôm anh đi nó trống trải lắm, em còn chẳng cảm nhận được nhịp đập của nó. Nếu hiện tại anh cảm nhận được nó đang đập, là vì anh đã về. Anh thật sự đã về với em rồi, em đợi anh mãi."

Jihoon trước mặt anh hiện tại luôn luôn trong tâm thế sợ hãi, giọng cứ run run như sắp vỡ không còn là một Jihoon tự tin đầy mình, giọng nói dõng dạc như hồi trước nữa. Hyunsuk muốn khóc thật to, muốn cho mình một bạt tai.

Hyunsuk nhớ lại vài hôm trước khi anh gặp Junkyu và Mashiho. Anh đã có một cuộc nói chuyện với hai người khi Junkyu đề nghị mời anh uống cà phê. Anh còn nhớ hôm đó Junkyu đã xúc động rất nhiều, nếu không có Mashiho ở bên có lẽ hắn đã không thể bình tĩnh mà tiếp tục cuộc nói chuyện cùng anh. Hắn nói từ sau khi anh chia tay với Jihoon, cậu như một cái xác không hồn, đêm nào cũng ngồi khóc, nhốt mình ở trong phòng không bước ra ngoài dù là nửa bước. Chưa kể hỏi gì cũng không nói, cứ im ỉm mãi. Junkyu nhiều lần tìm đủ cách để lôi kéo chỉ nhận lại câu trả lời bật không ra tiếng của cậu, được lần có tiếng thì lại là tiếng thều thào, giọng run rẩy đến mức khó tin.

Hyunsuk vốn ban đầu nghe hắn nói thế thì một mực không tin, làm thế nào mà Jihoon lại thành ra thế được. Junkyu lắc đầu bảo hắn không nói dối, cho nên vì thế hắn bảo anh không tin thì đích thân tự đến mà xem.

Và giờ thì Hyunsuk thật sự hối hận.

Junkyu đã đúng. Hình ảnh Jihoon yếu đuối tối hôm qua chính xác là lần đầu tiên Hyunsuk nhìn thấy và điều đó làm trái tim anh quặn thắt. Một Jihoon sợ hãi, một Jihoon rụt rè, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Hyunsuk đã nghĩ đến viễn cảnh anh và cậu sẽ gặp lại nhau nhưng không ngờ lại trong tình cảnh tệ đến thế này. Một giọt nước trong suốt tràn khỏi khóe mắt của anh.

"Jihoon...anh xin lỗi."

Jihoon lắc lắc đầu, khẽ gạt đi giọt nước mắt trên má anh.

"Không đâu, anh không cần phải xin lỗi. Sao anh lại khóc thế? Anh ơi, anh khóc em buồn em khóc theo đấy. Đừng khóc mà, em không muốn thấy anh khóc."

Hyunsuk khóc to hơn, Jihoon cuống cuồng ôm anh vào lòng. Bàn tay cậu xòa xòa đầu anh.

"Em ôm anh rồi, Hyunsukie đừng khóc nữa mà. Ôi thôi mà, anh ơi."

Hyunsuk nức nở trong lòng cậu. Jihoon nghĩ rằng cứ thế này thì không ổn, thế nên là một dòng suy nghĩ chợt lé qua đầu cậu. Jihoon ôm lấy mặt anh, chính thức đặt môi mình lên môi Hyunsuk.

Và Hyunsuk thật sự bị sốc đến nín khóc.

Khi cả hai tách nhau ra, đôi mắt ngấn nước của Hyunsuk chớp chớp nhìn cậu. Jihoon ôm hai má anh nựng nựng xoa xoa.

"Anh ơi, em nói anh nghe nè. Park Jihoon này ấy, ngày xưa đầu đội trời chân đạp đất, không sợ gì hết. Ma không tính nhé, ai mà chả bị ma dọa sợ. Nhưng mà em sợ Choi Hyunsuk. Em sợ anh khóc, em sợ anh buồn, em sợ anh bị thương, em sợ anh cô đơn, em thật sự rất sợ."

Hyunsuk sụt sịt một tiếng.

"Vì sao em sợ?"

Jihoon hít vào một hơi rồi nói.

"Hyunsuk à, Hyunsuk hiểu em cưng chiều và yêu anh nhiều đến chừng nào mà."

Hyunsuk nghĩ anh sắp bắt đầu khóc nữa rồi.

"Này, em sắp làm anh khóc nữa rồi đấy."

"Ơ không không, em em kể chuyện cười cho anh nghe nha. Đừng khóc nữa, Jihoon không muốn thấy anh khóc."

Hyunsuk phì cười.

"Em đang dỗ con nít đấy hả?"

Jihoon nghiêng đầu mỉm cười, mắt híp thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Ừm. Hyunsuk là bé yêu của em mà."

"Xuống dưới bếp nào, anh thèm đồ ăn Jihoon nấu."

Jihoon hai mắt lấp la lấp lánh nhìn anh.

"Thật hả?"

Hyunsuk gật đầu chắc nịch, đưa tay mình về phía cậu.

"Này nắm lấy tay anh và dắt anh đi ăn sáng nào."

Jihoon hí ha hí hứng nắm lấy tay anh, bắt đầu tung tăng xuống dưới nhà. Jeongwoo vẫn còn ngái ngủ vừa bước ra khỏi phòng thì liền mở to mắt, rất nhanh đã chạy ào lại vào phòng khều cậu người yêu cao nghều của mình.

"Ruto ơi, anh Jihoon trở lại rồi."

End.

Teuha~ mấy nay tui ốm nên đầu óc xây xẩm mặt mày luôn, huhu :((((

Có ai nhớ tui không? Thấy thông báo chắc hết hồn dữ lắm

(Hoonsuk) Anh ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ