"Junkyu.....có thể đừng nói đùa như vậy được không?"
"Điều gì khiến mày nghĩ tao đang đùa?"
Jihoon không trả lời, Junkyu cũng giữ im lặng. Cậu hướng ánh mắt ra chỗ khác đáp.
"Anh ấy....có khỏe không?"
Junkyu biết câu hỏi ấy có ý gì, Jihoon xem như đã biết hắn đã gặp Hyunsuk và muốn thông qua hắn hỏi về anh.
"Không phải gặp trực tiếp hỏi sẽ tốt hơn sao, Jihoon à?"
Jihoon cả người cứng đờ. Có chết cậu cũng không thể nào không nhận ra giọng nói ấy. Giọng nói mỗi đêm cậu đều thương nhớ, mỗi ngày đều ao ước được lắng nghe, mỗi lần giọng ấy gọi Jihoon à, cậu liền sẽ quay lại với đôi mắt cười rồi giang tay ra chờ anh nhào vô lòng mình.
Chỉ là hiện tại Jihoon lại không làm gì cả, đứng im như phỗng. Cậu không có dũng khí để nhìn về nơi phát ra tiếng nói, hơn hết là cậu sợ mình gặp ảo giác, sợ là mình nghĩ về anh quá nhiều nên mới nghe được như thế, càng sợ hơn nếu cậu quay mặt lại sẽ chẳng có ai cả, giọng nói cậu nhớ mong cũng chẳng còn. Jihoon nhắm chặt mắt, lắc đầu mạnh, miệng bắt đầu ngồi lẩm bẩm không thể nào.
Junkyu và Mashiho nhìn cậu rồi lại khẽ nhìn qua người đứng cách họ một khoảng.
"Ra là anh làm em sợ đến mức đó à?"
Người nọ lên tiếng, đầu Jihoon chính thức nổ tung. Cậu bắt đầu lắp bắp.
"K...k..không phải....k...k...không phải mà...."
"Thế em nhìn anh được không?"
Jihoon không biết phải làm thế nào nữa. Trong suốt thời gian qua, cậu đã rất nhớ Hyunsuk, nhớ cái cảm giác được ôm anh che chở anh trong vòng tay mình, nhớ đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh lọt tỏm trong bàn tay to lớn của cậu, nhớ giọng nói hay mè nheo giận dỗi vì bị cậu chọc ghẹo, Jihoon nhớ hết nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Hyunsuk. Nếu giờ cậu mở mắt ra, cậu sẽ nhìn thấy Hyunsuk, vậy nếu cậu vẫn chỉ đứng im và không làm gì thì sao?
"H...Hyunsuk?"
"Ừ anh đây."
Hyunsuk nhẹ giọng đáp lại và Jihoon có thể cảm nhận giọng nói mang theo sự dịu dàng vốn có của anh.
"A....anh ơi!"
Jihoon nghĩ mình sắp khóc rồi, Hyunsuk bước đến cạnh cậu.
"Jihoon, sao em vẫn nhắm mắt?"
Cả người Jihoon run lên, một giọt nước trong suốt tràn khỏi khóe mắt cậu chảy xuống. Hyunsuk hốt hoảng lấy tay gạt giọt lệ ấy đi, anh ôm lấy mặt cậu xoa xoa.
"Đừng khóc, anh đây rồi. Mở mắt ra nhìn anh nào, anh không đi đâu nữa. Anh đã ở đây rồi."
Hyunsuk đau lòng nhìn cậu. Anh bắt đầu trách chính mình. Nếu hôm ấy anh không buông lời chia tay, nếu hôm ấy anh không dứt khoát bỏ đi thì có phải anh sẽ lại được thấy một Park Jihoon luôn tươi cười hay không?
Jihoon chầm chậm mở mắt, cậu chính thức bật khóc như đứa trẻ. Jihoon không quan tâm bất cứ điều gì nữa, cậu ôm chầm lấy anh, Hyunsuk của cậu đang ở trước mặt cậu, anh thật sự đang ở trước mặt cậu.
Jihoon gục mặt trên vai anh và Hyunsuk cảm nhận bên vai mình đã ướt đẫm một mảng lớn. Anh đưa tay vỗ từng nhịp lên lưng cậu, tay còn lại luồn vào mái tóc cậu xoa xoa.
"Anh ơi, em....đã rất nhớ anh. H...Hyunsuk, em nhớ anh lắm."
"Ừ, anh cũng rất nhớ Jihoon."
"A...anh sẽ không rời xa em nữa phải không?"
Bàn tay đang vỗ lưng cậu chợt dừng lại, Hyunsuk khẽ chớp mắt một cái. Một lâu sau anh mới trả lời.
"Ừ."
Jihoon buông anh ra, cậu bắt đầu nhìn Hyunsuk. Anh vẫn thế dù đã cắt tóc ngắn và nhuộm tóc, nhưng điều khiến Jihoon xót xa hơn là gương mặt anh đã hốc hác hơn rất nhiều, cậu chạm lên đôi má không còn bầu bĩnh như ngày trước, ánh mắt cậu dời xuống người anh, Hyunsuk thật sự đã ốm hơn trước rồi.
"A...anh ốm quá, thời gian qua anh đã sống thế nào vậy hả? Hyunsuk của em..."
Giọng Jihoon run run, cậu ôm lấy mặt anh. Hyunsuk áp tay anh lên đôi tay run rẩy của cậu.
"Vậy Jihoon chăm anh mập lên lại nhé?"
Đuôi mắt Hyunsuk cong cong và đôi mắt ấy đã đánh tan mọi mệt mỏi của Jihoon. Hỏi Jihoon có vui không? Dĩ nhiên là có. Hỏi Jihoon có đang cảm thấy mình được tiếp thêm sức mạnh không? Dĩ nhiên là có. Jihoon khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cậu ôn nhu hơn, và bộ dạng đó chỉ duy nhất dành cho một người. Là Hyunsuk - người đang đứng trước mặt cậu.
Hyunsuk trước ánh nhìn ôn nhu và nụ cười dịu dàng của cậu cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, anh cũng vô thức mỉm cười.
"Jihoon vẫn cười đẹp như thế, vẫn làm anh xao xuyến."
"Chỉ cần là Hyunsuk, em sẽ luôn như thế."
Hyunsuk lại được cậu ôm vào lòng, chóp mũi anh thuận thế hít vào mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên người cậu. Hyunsuk nhắm mắt, dựa đầu lên vai cậu. Tựa đầu lên vai người sẵn sàng cho mình mượn bờ vai, sẵn sàng ôm mình mỗi khi mình mệt mỏi, sẵn sàng có mặt khi mình cần một lời khuyên tâm sự sẽ như nhìn thấy mình đang bước đi trên con đường trải đầy hoa.
Hyunsuk đã luôn tìm kiếm khắp nơi để tìm cho mình một người như thế, có thể ngồi lắng nghe anh giải bày tâm sự, có thể cho anh bờ vai để tựa vào, ấy vậy mà không ngờ người ấy vừa vặn lại là Jihoon. Một người xa lạ giúp đỡ anh khi anh bị lạc lối chốn Busan, một người luôn luôn gặp anh tình cờ ở mỗi nơi anh đến, một người với chiếc miệng đáng ghét cứ bla bla đủ thứ trên đời, một người có thể mỉm cười ôn nhu cùng hành động dịu dàng đến tan chảy, một người như thế cư nhiên từng bước bước vào cuộc đời của Hyunsuk.
"Hyunsuk, lần này em không để vuột mất anh nữa. Thế nên là, em không cho phép anh vứt bỏ em thêm lần nào nữa đâu."
Giọng Jihoon đều đều bên tai anh, Hyunsuk bật ra tiếng cười khe khẽ.
"Ừ giữ cho chặt vào, anh tự động sà vào lòng em rồi nên không chạy nữa đâu."
Hyunsuk ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt díp lại thành một đường cong. Jihoon như bị thôi miên, không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên đôi môi đang hơi hé ra. Cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của cậu, Hyunsuk chớp chớp mắt sau đó rất nhanh ôm lấy cổ cậu cùng cậu day dưa một hồi.
Khóe môi Jihoon cong cong, tâm tình cậu cực kì phấn khởi.
"Em cứ ngỡ mình đang mơ. Không phải mơ đúng không?"
Hyunsuk vuốt vuốt mái tóc rối bị gió thổi của cậu.
"Em đang ôm anh bằng xương bằng thịt đấy. Không phải mơ đâu, thật sự là anh. Là Hyunsukie của em."
End.
Lẽ ra nên đăng hôm qua cơ mà lu bu cái hồi quên mất tiêu :))))
Chúc mừng Treasure đã dành được cúp nhé, cùng cố gắng để Jikjin và Treasure tiến xa hơn nữa nhé ^^
Mấy bồ buổi tối dui dẻ 💙💙
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoonsuk) Anh ơi!
RandomCó một Park Jihoon thương Choi Hyunsuk nhất trần đời. #Uponlywattpad B: 19/2/2022 E: 28/4/2022