#5:

819 73 12
                                    


Thật ra Jihoon chính là người bị bệnh về tâm lí, Jihoon đã từng bị stress nặng đến nỗi sốt cao khi cậu vừa lên 8 tuổi. Sau đợt sốt cao thì Jihoon cứ trầm mặc không nói, tự động co rúm người mặc dù là chẳng ai nói gì cậu. Đến khi Jihoon lớn được chút, và Jeongwoo chào đời thì Jihoon mới học được cách mỉm cười.

Jeongwoo nói rằng nụ cười của Jihoon có thể xóa tan được nỗi buồn. Không phải tự nhiên mà Jeongwoo nói thế mà là nói có sách, mách có chứng. Nụ cười của Jihoon toả sáng như ánh mặt trời, mang theo một nguồn năng lượng tích cực, chưa kể cậu còn có đôi mắt cười. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi cùng đôi mắt cười ấy là bao nhiêu phiền muộn có thể biến mất, cũng chính vì điều này mà Hyunsuk đã ngã lọt chân.

"Jihoonie, em cười cho anh xem nào."

Hyunsuk chạy từ ngoài vào, Jihoon đang nấu ăn nghe tiếng anh liền quay lại vâng một tiếng. Hyunsuk hít thở một hơi, tay chống nạnh.

"Ủa vâng mà chưa thấy cười thế? Cười lên anh xem nào."

Jihoon rất nghe lời liền mỉm cười. Hyunsuk nhón chân lên hôn vào má cậu một cái thật kêu.

"Nghe lời nên thưởng cho cái hôn má đó."

Jihoon xòa xòa đầu anh.

"Em dĩ nhiên là phải nghe lời nóc nhà của mình rồi."

Hyunsuk gật gù, Jihoon nhìn anh một hồi rồi nói.

"Mà sao anh bắt em cười thế?"

"Chẳng phải là vì em cười đẹp nên anh mới đòi hỏi sao? Thôi phàn nàn thế thì sau này không thèm nữa, dỗi."

"Ơ không không....thôi mà Hoonie vui lắm, anh cứ phát huy như thế nhé."

"Hong bé ơi, anh dỗi em rồi."

"Ơ..."

Hyunsuk phì cười. Ôm lấy cánh tay cậu, ánh mắt hướng về món ăn mà cậu đang nấu dở dang. Jihoon nhìn thấy thế khóe môi không tự chủ được cong lên.

"Đói rồi đúng không?"

Mái đầu nhỏ của Hyunsuk gật gật, anh xòa xòa bụng mình. Jihoon bật ra một câu đáng yêu.

"Chờ em một lát."

Hyunsuk ngồi ở bàn ăn nhìn bóng lưng bận rộn của Jihoon nơi gian bếp. Đã bao lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy cảnh này nhỉ? Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn thấy Jihoon nấu ăn cho mình nhỉ?

"Sukie à, Hyunsuk à...anh ơi!"

Hyunsuk giật mình, hóa ra Jihoon làm xong rồi.

"Anh sao thế? Suy nghĩ gì mà ngẩn người luôn thế?"

"Em tò mò anh nghĩ gì không?"

"Nói không là nói dối đấy."

Jihoon đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Hyunsuk, mùi thơm thu hút anh. Vừa cúi mặt xuống, vành mắt có chút phiếm hồng. Anh ngẩng mặt lên nhìn Jihoon.

"Anh ăn nhiều vào, Sukie của em ốm quá rồi."

"Jihoon à..."

"Anh ăn thử đi, lâu lắm rồi em chưa vào bếp nên chẳng biết nó có bị dở rồi không."

(Hoonsuk) Anh ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ