#7:

831 71 24
                                    


Hyunsuk đón chào một ngày mới với một nguồn năng lượng tích cực. Mái đầu nhím của anh khẽ rục rịch, đẩy đẩy ra khỏi tấm chăn. Anh nheo nheo mắt rồi mở hẳn ra, cứ nằm im một chỗ hết nhắm mắt rồi lại mở ra. Chính xác tình trạng của những người vừa mới ngủ dậy.

Hyunsuk sau khi hoàn toàn tỉnh táo đảo mắt xung quanh, rồi nhìn qua chỗ bên cạnh.

Không có ai cả.

Hyunsuk nhướn mày lên, Jihoon của anh đâu rồi?

Vừa nghĩ tới người thì người liền tới. Jihoon chống một tay lên thành cửa, híp mắt cười với anh.

"Hello tình yêu, anh ngủ ngon không?"

"Jihoonie~"

"Đi vào đánh răng rửa mặt nhanh lên đi, em biết anh skincare lâu lắm."

Hyunsuk trừng mắt nhìn cậu. Nếu biết mình nói đúng thì nói bé thôi có được không?

"Vậy đừng có mà hôn mặt anh."

"Ơ kìa, thôi đừng dỗi em mà. Em bị tật khoái trêu anh thôi mà."

Jihoon tới ôm khư khư Hyunsuk, anh rất không chịu mà dẫy khỏi cái ôm của cậu. Mà càng dẫy thì cậu càng ôm chặt, thế là hết còn cựa quậy luôn.

Jihoon cười tươi, cúi người hôn lên đỉnh đầu anh một cái.

"Eo ôi, tóc nhím đâm em đau quá."

"Cho chừa. Buông ra anh đi vào nhà vệ sinh."

Jihoon nghe lời thả người, trước khi anh vào liền vọng tới một câu.

"Nhanh lên nhé, đồ ăn để nguội không ngon đâu."

Jihoon rời đi, Hyunsuk đuôi mắt cong cong nhìn theo.
.

.

Hyunsuk lon ton xuống nhà dưới thì lại chẳng thấy Jihoon đâu, chỉ thấy phần đồ ăn được phủ lên một tấm khăn. Anh có hơi bĩu môi, lầm bầm vài câu.

"Gì mà bảo người ta nhanh nhanh không đồ ăn nguội, vậy mà người thì lại biến mất."

"Anh lầm bầm cái gì đó?"

Một giọng nói truyền đến sau gáy anh và Hyunsuk giật nảy cả người.

"A!!!"

Jihoon ở phía sau cười khúc khích. Hyunsuk đanh mặt lại, làm tư thế chuẩn bị cắn người.

"Anh không giận em thì em không chừa đúng không, Park Jihoon?"

Thế mà người kia vẫn cười hihi hô hô, chứng tỏ không sợ gì hết a~

"Ơi hả anh nói gì?"

"Anh.bỏ.bữa."

Hyunsuk nhấn mạnh từng chữ và sau đó thì khuôn mặt tươi cười của Jihoon liền biến mất.

"Anh mới nói gì?"

Tông giọng của Jihoon bắt đầu thay đổi và Hyunsuk có thể cảm thấy rằng cậu đang nổi giận. Nhưng mà anh ứ sợ, nhân danh nóc nhà của Jihoon nên anh nhất định phải nhảy lên đầu cậu ngồi.

"Còn dám trêu anh thì anh bỏ bữa cho vừa lòng em."

Hyunsuk chống nạnh lớn tiếng lại. Và ừ các bạn biết đó, nóc nhà có sức mạnh tiềm ẩn nha. Jihoon khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu nhỏ giọng nói.

(Hoonsuk) Anh ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ