Khi sáu tuổi, Khương Ngạn còn là một cậu nhóc mũm mĩm, béo trắng, người gặp người thích, ai thấy cũng nhoẻn miệng cười.
Từ già đến trẻ trong khu chung cư, ai gặp cậu đều sẽ cho chút đồ ăn vặt, thậm chí sáng sớm đi mua bánh bao, ông chủ cũng sẽ cố ý chừa cho cậu một cái bánh bao thịt heo to nhất, quả thực cưng chiều cậu lên tận trời. Được tất cả mọi người chăm bẵm, nhóc ú yên tâm thoải mái mà tiếp tục "bành trướng".
Sáng sớm, chưa đến giờ đi học.
Khương Ngạn cầm theo mấy cái bánh bao và sữa đậu nành, ngậm một cái to nhất trong miệng, ngoan ngoãn lên thang máy, từng bước đi về nhà. Bánh bao là ông chủ cố ý làm cho cậu nên phải to hơn mấy cái khác một chút, nhân bánh đầy thịt thơm phức, cắn một miếng, nụ cười thoả mãn xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ tròn vo của Khương Ngạn.
Mấy cái còn lại là Khương Ngạn mua cho ba mẹ, vì bánh bao thịt heo này, Khương Ngạn thức dậy sớm hơn bất kỳ ai, báo thức đúng giờ mỗi ngày, ba Khương hơi lười nhác, mẹ Khương thì yên tâm ngủ ở nhà, chờ con trai về.
Cậu ra khỏi thang máy như thường lệ, rẽ phải, đếm số cửa bên cạnh, rồi dừng lại trước cánh cửa thứ hai, móc chìa khoá ra, vừa tra chìa vào ổ khoá thì bỗng thấy ở cuối hành lang, bên ngoài cánh cửa thứ có một đống đen thùi lùi.
Khương Ngạn khựng lại một lúc, thậm chí còn quên ăn bánh bao, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mở to mắt nhìn thứ gì đó trong bóng tối.
Không phải là ma chứ?
Ngày hôm qua, trước khi ngủ ba Khương có kể chuyện ma, mặc dù mới kể được một nửa đã bị mẹ Khương đánh một trận rồi đẩy ra ngoài, nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý cho Khương Ngạn.
Cậu liên tục nhìn chằm chú vào đó, có vẻ bóng đen kia cảm nhận được, giật giật, đột nhiên ngẩng đầu lên!
Đó là một đôi mắt rất sáng.
Đồng tử đen láy làm đôi mắt trở nên rất rõ ràng, cực kỳ giống chó con màu đen nhà bà ngoại Khương Ngạn. Chú cún được sinh ra vào năm ngoái, Khương Ngạn còn đến xem thử, không cẩn thận động vào ổ của nó, chó con mới học đứng vững đã dùng ánh mắt như thế này nhìn cậu chằm chằm.
Khương Ngạn lại thở phào nhẹ nhõm, không phải ma là tốt rồi.
Cậu nghiêng đầu, cảm giác như mình chưa từng gặp nhà hàng xóm này, ít nhất là chưa từng cho cậu đồ ăn vặt, nếu không cậu nhất định sẽ nhớ được.
Cậu bé ngồi xổm trong góc đen đúa gầy gò, quần áo luộm thuộm xộc xệch, cánh tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài, cảm giác lúc nào cũng có thể bẻ gãy, còn đôi mắt lại sáng rực nhìn bánh bao trong tay Khương Ngạn.
Khương Ngạn có chút sợ hãi khi bị hắn nhìn, nhe răng cười cười với hắn. Bình thường chỉ cần mình nở nụ cười, rất nhiều người đều sẽ vui vẻ xoa đầu cậu, nhưng người trước mắt lại không có bất kỳ phản ứng nào.
Cậu không kìm được nuốt nước miếng một cái, tàn nhẫn từ bỏ sở thích, đưa cái bánh bao đã gặm một nửa tới.
"Cậu muốn ăn hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữ
De TodoTác giả: Tàng Cung Bán Bộ 藏弓半步 Thể loại: Tình hữu độc chung, điềm văn, trưởng thành, vườn trường, dưỡng thành Nguồn: Tấn Giang Raw + QT: Khotangdammy Số chương: 59 chương Edit by: Lyndyn BẢN CHƯA BETA Văn án: Chuyện mà Khương Ngạn hối hận nhất, là...