Chương 7: Cùng đi học

223 44 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Mặc vừa ngủ dậy, Từ Thúy Văn đang nấu bữa sáng trong nhà bếp, hắn ngửi mùi thơm trong không khí, vội vã đi tới với nụ cười hiếm hoi trên môi.

"Mẹ?"

Trứng chiên 'xèo xèo' trong chảo, Từ Thúy Văn đeo tạp dề xoay đầu lại, cười hỏi: "Mấy ngày trước không có thời gian chăm sóc con, hôm nay mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con. Ăn xong rồi mẹ sẽ tới trường cùng con. Hôm nay nhận lớp mới, nhất định phải nghe lời, không được trốn học như hồi trước đó."

"Dạ."

Thẩm Mặc nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng xong xuôi, ngồi chờ bên bàn ăn.

Từ Thúy Văn đang nấu cơm, trong không khí tràn ngập hương thơm, chỉ thiếu chút nữa, có thể nói giống hệt gia đình của Khương Ngạn.

Hắn vừa nghĩ, Từ Thúy Văn đã đặt đĩa trứng chiên lên bàn, xoa đầu Thẩm Mặc. "Ăn đi con, ăn xong còn đi học."

Thẩm Mặc gật gật đầu, đang định động đũa, cửa nhà bỗng mở ra, Thẩm Phục Nguyên loạng choà loạng choạng đi tới, đặt mông ngồi bên cạnh Thẩm Mặc.

"Hôm nay còn nấu đồ ăn ngon à? Cho tôi một phần đi!"

Từ Thúy Văn hơi thay đổi sắc mặt, 'bịch', thả một cái đĩa trước mặt gã. "Của anh."

Trứng chiên gần trượt ra khỏi đĩa, nghiêng về góc đĩa. Thẩm Phục Nguyên cau mày, quay người lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra, bực dọc nói: "Cuối cùng cũng coi như là biết nấu cơm, vầy không biết là ai đang kiếm tiền nuôi gia đình..."

"Anh có muốn ăn không!" Từ Thúy Văn bất mãn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bia trong tay gã, cất cao giọng nói: "Anh lại muốn uống bia?"

"Uống chút bia thì làm sao? Lo mà nấu cơm của cô đi!"

Thẩm Phục Nguyên quát lớn, nốc nửa chai bia, mới vừa cầm đũa chuẩn bị gắp rau, Từ Thúy Văn xông lại giật lại đĩa trứng chiên, quay người đổ vào thùng rác. "Nếu anh uống bia, thì đừng ăn đồ tôi nấu nữa!"

Rầm!

Thẩm Phục Nguyên đập bàn, trợn mắt lên. "Từ Thúy Văn! Cô làm gì đó! Không muốn yên đúng không?"

"Chỉ cần ngày nào anh uống bia, thì đừng hòng ăn cơm tôi nấu!"

"Có giỏi thì cô cũng đừng ăn! Mấy thứ này đều mua bằng tiền của tôi!"

Hai người xô đẩy, Thẩm Phục Nguyên lùi về phía sau mấy bước va vào bàn, Thẩm Mặc mới vừa ăn một miếng trứng chiên, cả cái bánh bao rớt xuống đất, nhưng hai người lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, còn đang cãi vã.

Tay Thẩm Mặc khựng lại giữa không trung, vội nhảy xuống khỏi ghế, cầm cặp ra cửa, ngăn tiếng cãi vã lại phía sau.

Khuôn mặt nhỏ của hắn vô cùng căng thẳng, ánh mắt u ám, đóng cửa lại.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Khương Ngạn đang đứng trước cửa.

Đứa nhỏ đứng trong ánh nắng, bĩu môi, có vẻ hơi bực bội, vừa thấy hắn đi ra, hờn dỗi nói: "Cậu chậm quá đi mất, tớ chờ cậu lâu lắm rồi đó, còn chưa đi nữa, chúng ta sắp muộn rồi."

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ