Chương 4: Tiểu chó săn nhà tớ

322 61 2
                                    

Tình cảnh vô cùng lúng túng.

Gió chiều đã thổi lên, thổi phần phật bộ quần áo rộng thùng thình trên người Thẩm Mặc.

Trần An và Lưu Nghị bối rối đứng trong gió, ai nói đánh một trận đâu? Bẻ gãy răng cậu ta đâu? Hai người vội vàng tiến lên. "Thẩm Mặc, cậu làm gì vậy? Chính là bọn nó cướp bóng cao su lại đó, còn đâm thọc với giáo viên, hại tụi này bị mắng. Mau đánh nó đi!"

"Rõ ràng là mấy người cướp bóng của Sài Hiểu Đông mà!" Khương Ngạn bất mãn nói.

Lưu Nghị lườm cậu một cái, chỉ vào cậu rồi quát: "Cái thằng mập chết bầm này..."

Nói được một nửa, Thẩm Mặc quay đầu liếc mắt nhìn nó, Lưu Nghị vội im bặt.

Thẩm Mặc trực tiếp nhét hộp thức ăn vào tay Khương Ngạn. "Hôm nay ăn gì?"

"Không biết, tớ còn chưa về tới nhà, thì bị bọn chúng chặn lại."

Khương Ngạn chỉ tay hai người trước mắt, ý là, tại hai tên này làm ảnh hưởng Thẩm Mặc ăn cơm. Thẩm Mặc trừng mắt nhìn qua, Trần An và Lưu Nghị sốt sắng nói: "Tụi này cũng đâu làm gì đâu..."

Còn chưa kịp làm gì, coi như tụi này không cản đường, mới đó thì Khương Ngạn cũng không thể về đến nhà.

Nhưng Thẩm Mặc không quan tâm những chuyện đó, ai cản trở việc hắn ăn cơm, thì người đó là kẻ thù.

Đôi mắt tối tăm của hắn làm hai tên nhóc có chút sợ sệt, vội vàng nói: "Thẩm Mặc, nếu cậu muốn ăn cơm, tôi có thể cho cậu, cậu mau dạy dỗ bọn nó một trận trước đã."

Khương Ngạn cuống lên, kéo tay Thẩm Mặc lại. "Hôm nay tớ cố ý nói mẹ làm bánh rán, nhất định cậu sẽ thích."

Lưu Nghị vội vàng nói: "Bánh rán có cái gì ngon mà ăn? Hôm nay nhà tôi ăn lẩu! Thẩm Mặc, cậu muốn ăn cái gì tôi cũng đem tới!"

"Lẩu... lẩu không ngon!" Khương Ngạn nuốt nước miếng một cái, nghe vào tai không hề có sức thuyết phục, cậu nắm chặt tay Thẩm Mặc, như sợ hắn chạy mất. "Còn cả canh sườn! Đúng, tớ nhớ rồi, hôm nay mẹ tớ còn hầm canh sườn nữa! Tớ có thể chia cho cậu một nửa."

Vừa nghe thấy lời này, ánh mắt Thẩm Mặc trở nên kiên định ngay lập tức, kéo áo Khương Ngạn, cậy mạnh lôi cậu đi về nhà.

"Đi."

Khương Ngạn vùng vẫy một hồi, lại không thoát khỏi tay hắn, vội vã gọi lại. "Đợi chút, đợi chút, tớ cất đồ đã."

Thẩm Mặc mắt điếc tai ngơ, kéo cậu vào trong toà nhà, vào thang máy, đứng trước cửa nhà cậu, mới quay đầu nhìn lại, như đang giục cậu vào lấy đồ ăn.

Suốt dọc đường bị kéo đi, quần áo Khương Ngạn rối tung cả lên, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc, quai cặp cũng rơi mất một bên, cực kỳ chật vật, còn Thẩm Mặc thì ngược lại, hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngay cả hô hấp cũng không thay đổi.

Khương Ngạn bĩu môi, mình thì mệt đến nỗi không đứng nổi, hắn lại chỉ muốn ăn, hờn dỗi nói: "Cậu hung dữ như thế, cũng chỉ có tớ tốt với cậu."

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ