Chương 6: Thật sự không cần khách sáo với tớ

266 49 1
                                    

Khương Ngạn uống 'ừng ực' một hơi hết nửa ly nước trái cây, đột nhiên đứng lên, phấn khích kéo Thẩm Mặc về phòng ngủ.

"Tới đây! Tớ cho cậu xem cái này ngon lắm!"

Một tay Thẩm Mặc vẫn cầm cặp không muốn thả xuống, đi với cậu vào trong phòng ngủ, cũng không vùng vẫy gì. Vừa đi vào phòng ngủ, đã bị hình ảnh trước mắt làm sợ ngây người. Trên giường, trên thảm trải sàn mềm mại, trong góc phòng đều chất đống đồ chơi, xe điều khiển, robot, còn có cả mấy quả bóng cao su.

Khương Ngạn đá bay mấy cái bóng cao su qua, mở ngăn kéo ra rồi lục lọi một lúc, chụm hai tay lại, giấu thứ gì trong lòng bàn tay, hớn hở chạy đến trước mặt Thẩm Mặc, như đang dâng hiến báu vật: "Đoán xem đây là cái gì?"

Tay cậu trắng hồng nhỏ nhắn, tuy đã cố gắng hết sức để che kín, nhưng vẫn lộ ra qua kẽ hở giữa các ngón tay, là những giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc.

Thẩm Mặc cúi đầu mới nhìn đã biết.

Khương Ngạn đã không kịp đợi hắn đoán, đắc ý xoè hai tay ra, là những viên kẹo trái cây, vô cùng rực rỡ. "Những thứ này đều là tớ sưu tầm được đó, siêu siêu ngon!"

Thẩm Mặc lại không cảm thấy hứng thú cho lắm, thế nhưng thấy cậu thích thú như vậy, không khỏi muốn lấy nó, mở miệng nói: "Ngon không?"

"Ngon!" Mới vừa nói xong, chợt nhận ra tầm mắt Thẩm Mặc vẫn luôn chăm chú vào những viên kẹo kia, Khương Ngạn nhất thời căng thẳng, vội chụm tay lại. "Mặc dù ngon thật, thế nhưng... Thế nhưng cậu không thể ăn..."

"Tại sao?" Đôi mắt đen láy của Thẩm Tịch loé lên, thậm chí còn tiến lên một bước, ép hỏi.

Khương Ngạn đôi mắt xoay vòng vòng mà chuyển. "Bởi vì tuy cái này ngon, nhưng mà... Không ngon bằng cái kia!"

Cậu vội chạy đi, túm lấy cái bánh quy trên bàn nhét vào trong tay Thẩm Mặc, vẻ mặt chân thành nói: "Cái này ngon hơn nhiều, cậu ăn cái này đi."

Nói xong, giấu hết kẹo đi bằng tốc độ nhanh nhất của mình, quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc rồi cười hì hì, tự mình bước tới xé gói bánh cho hắn, cầm một miếng đưa tới bên miệng hắn, mặt tươi cười.

"Cậu ăn đi, ăn đi, ngon lắm, đừng khách sáo với tớ."

Thẩm Mặc rũ mắt xuống, miếnh bánh quy đã sắp đút thẳng vào miệng hắn. Do dự một giây, hắn mới há miệng, Khương Ngạn đẩy bánh quy vào, như là sợ hắn không ăn.

"Ngon không?"

"Ừm."

Cuối cùng Khương Ngạn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không thấy mình giấu kẹo là tốt rồi, lập tức cười rộ lên, đưa số bánh quy còn lại cho hắn. "Cậu thích thì cho cậu hết!"

Đang nói, bỗng giọng nói của Du Thục Lan cất lên. "Khương Ngạn, con tan học rồi à?"

"Mẹ!"

Khương Ngạn gân cổ hô một tiếng, sợ Thẩm Mặc ở trong phòng lại nhớ tới kẹo của mình, kéo hắn đi ra ngoài.

"Mẹ, hôm nay con muốn ăn bánh rán nhân thịt, được không ạ?"

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ