Chương 10: Nhuộm màu của cậu

259 47 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, người bán sữa đậu nành và bánh quẩy dưới lầu vừa rao một tiếng, Thẩm Mặc lập tức mở mắt ra, nhìn trần nhà xa lạ, phía trên còn dán tranh ảnh đồ chơi màu xanh lam, hoàn toàn không phải căn phòng của mình.

"Cậu đã dậy rồi hả?"

Giọng nói của Khương Ngạn bỗng vang lên bên cạnh.

Thẩm Mặc quay đầu, thấy Khương Ngạn đang ngồi bên cạnh mình, có vẻ cũng mới vừa tỉnh dậy không lâu, mặt còn đỏ ửng, đang cười với hắn.

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ, còn sớm lắm, sẽ không muộn đâu."

Thẩm Mặc cau chặt mày, sắc mặt khó coi mà ngồi dậy. Ngày hôm qua nói chờ Khương Ngạn ngủ rồi hắn sẽ đi ngay, không ngờ ngủ một giấc cho tới tận bây giờ.

Hắn lập tức đứng dậy muốn đi, lại bị Khương Ngạn bắt được.

"Đợi đã, tớ cho cậu một thứ."

Nói xong, cậu vội nhảy xuống giường, chân trần chạy đến bên cạnh tủ, ôm ra một cái bình thủy tinh thật lớn, bên trong chứa đầy viên kẹo với đủ màu sắc rực rỡ. Khương Ngạn nhìn kỹ kẹo bên trong, cắn răng kéo nắp, đổ hết kẹo ra, phủ kín nửa tấm nệm.

"Cậu làm gì vậy?" Thẩm Mặc thối lui. Lần trước hắn tới, Khương Ngạn cũng cho hắn xem qua chỗ kẹo này, cuối cùng lại hết sức hẹp hòi, một viên cũng không muốn cho, tình nguyện dùng bánh quy để đổi.

Khương Ngạn ngồi xếp bằng xuống, vừa nói: "Những viên kẹo này là tớ đã góp nhặt rất lâu, tất cả đều là vị ngon nhất, bình thường tớ cũng không nỡ ăn."

Cậu cúi đầu, đưa ngón trỏ ra đẩy một viên tới trước mặt Thẩm Mặc, rồi lại một viên về phía mình, động tác cực kỳ nghiêm túc, tỉ mỉ chia số kẹo ra làm hai nửa.

Đưa một nửa số kẹo cho Thẩm Mặc. "Ầy, chỗ này cho cậu."

Thẩm Mặc cau mày, mấy viên kẹo này đối với Khương Ngạn như là bảo bối, vậy mà định chia một nửa cho hắn?

"Tớ cho cậu đó, sau này đồ của tớ đều chia cho cậu một nửa."

"Tại sao?"

Khương Ngạn cười cười, đôi mắt cong cong. "Chỉ là tớ muốn cho cậu thôi."

Thẩm Mặc cúi đầu liếc mắt nhìn đống kẹo vun thành núi nhỏ, cố ý hung ác nói: "Cậu cho tôi rồi, tôi cũng sẽ không trả lại cho cậu nữa."

"Không cần trả, cho cậu hết." Khương Ngạn kéo hắn, "Nhưng mà cậu đồng ý với tới, sau này nếu cậu lại ra ngoài, nhất định phải nói cho tớ biết."

Thẩm Mặc không nói, nếu đã nói, thì còn gọi là bỏ nhà đi sao?

"Còn nữa, hôm nay cậu đến trường với tớ được không?"

Thấy hắn không đồng ý, Khương Ngạn tiếp tục nói: "Nếu cậu không đi, tớ cũng không đi. Cậu muốn đi đâu, tớ,tớ cũng đi với cậu!"

Thẩm Mặc nhíu mày lại, có chút thiếu kiên nhẫn.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Thì theo cậu thôi, nếu cậu muốn đến trường, chẳng phải tớ cũng đi học với cậu sao?" Cậu quyết định bám riết lấy Thẩm Mặc không tha, tư thế hắn không đồng ý sẽ không buông tay.

[ĐM - ON GOING] Nhà có đứa cực hung dữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ