"Lạy ông, ông tha cho thằng Khuê nhà con, nó còn nhỏ chưa biết gì, đánh nó phải tội lắm ông ơi..." người đàn bà quỳ trước hiên nhà cụ lý trưởng van nài. Hai mắt thị đỏ lên, miệng không ngừng xin tha. Cái vẻ xoắn xuýt đến hèn mọn ấy cũng chỉ vì đứa con dại mới lên ba nhà thị không may chạy nhảy, làm vỡ chén trà của cụ lý. Cụ lý chẳng thiếu tiền để mua được bộ chén mới, nhưng cụ không thích. Đồ nhà cụ, cụ chưa cho phép, thì không đứa nào được phép chạm vào. Đằng này một thằng ranh con, còn là con của người ở cho nhà cụ, to gan dám làm vỡ chén. Cụ giận, cụ bắt thằng Tí vác roi ra tẩn cho nó một trận.
Thằng bé mới lên ba, roi quật đến đâu da nó đỏ đến đấy, có chỗ chảy cả máu ra. Nó khóc đến lả người đi. Mẹ nó bế trong tay, hai chân quỳ xuống khóc lóc van xin cụ lý tha cho. Còn về phần cụ, cụ nằm trên chõng, phì phèo điếu thuốc, vui vẻ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Cụ ngẩng đầu hỏi thằng cu Tí:
"Tí này! Mày có thấy con mẹ kia không? Ôi sao mà nó hèn, nó mọn! Thằng con nó có chết, nó cũng chẳng có tiền! Nó ăn vạ trước cửa nhà mình, chỉ tổ mệt! Mày thấy cụ nói đúng không?"
Thằng Tí đứng bên cụ, hai mắt nó cũng đỏ lên nhưng không dám khóc. Nó nhìn Khuê nằm trong vòng tay mẹ, người chảy máu, thấm cả ra áo. Mà thằng Tèo bên ngoài nó vẫn cầm roi đánh hai mẹ con Khuê không chịu dừng tay.
Cuối cùng cụ lý xem cũng chán, bảo thằng Tèo thôi đánh. Cụ bỏ điếu thuốc đang phì phèo ra rồi vươn vai, nằm xuống chõng ngủ. Người đàn bà nhỏ mọn ôm lấy đứa con, lảo đảo đứng lên sau trận đòn roi của cụ lý. Thị khóc không ra tiếng, chỉ có thể ôm con vào người rồi bước về chiếc chõng nhỏ.
Chồng thị vừa đi cày về, vừa bước vào chõng đã thấy vợ nằm gục đầu bên chiếc chiếu manh, hai tay ôm con trai người dính máu mà ngủ. Anh bước lại gần vợ lay lay gọi:
"Mẹ nó! Mẹ nó ơi!"
Nhài giật mình dậy, chồng thị đang ở trước mắt, da anh đã rám nắng vì phải đi cày bừa ngoài ruộng. Khuê vẫn đang nằm trong tay. Thằng bé thoi thóp thở làm cho người mẹ như thị đau đến thắt ruột thắt gan. An đỡ lấy con trai từ tay vợ. Không cần hỏi anh cũng biết do đâu mà con anh ra nông nỗi này. Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, bảo vợ chịu khó chạy sang nhà cô Xuân, xin cô lấy tí thuốc về mà bôi cho con.
Nhài lập tức nghe theo, thị chân trần chạy sang nhà cô Xuân, đập cửa gọi:
"Chị Xuân ơi! Chị Xuân!..."
Xuân ngồi trong nhà, nghe tiếng gọi ngoài cửa hớt hải chạy ra. Thấy Nhài cuống kỉnh xin thuốc về cho con, Xuân lấy một ít, còn dúi vào tay Nhài ít gạo rồi dặn:
"Thuốc bôi cho thằng Khuê đấy, về rửa cho nó sạch sẽ hẵng bôi! Chị cho mày bát gạo, về mà nấu cho nó ăn!... Kể cái số mày cũng khổ, sao lại đi làm cho nhà cụ lý cơ chứ? Về đi đấy, người nhà lão lý có hỏi ai cho mày gạo thì cứ bảo tao cho, lão ấy mà đánh, tao sang tao quát cả nhà nó!"
Nhài cuống quít cảm ơn rồi chạy về. Về tới nơi, Nhài đã thấy An lấy nước với mảnh khăn còn sạch nhất đem ra lau người cho con. Khuê nằm dưới chiếc chiếu manh, thoi thóp thở. Nhài nhìn Khuê mà lòng đau như cắt, lòng thị quặn lại khi nhìn lên những vết bầm do roi để lại trên da con. Bàn tay run run, cô bôi thuốc lên những vết bầm tím. An ngồi thừ ra nhìn vợ bôi thuốc cho con, giọng anh lạc hẳn đi, nói với vợ:
"Không mấy, mình gửi con cho chị Xuân đi, nhờ chị ấy nuôi nó, không để nó ở với hai vợ chồng mình, khổ lắm!"
Nhài quay sang nhìn chồng mình, đôi mắt thị mở to, miệng mấp máy như không tin vào tai mình, thị hỏi:
"Mình nói gì thế? Con mình đứt ruột đẻ ra, giờ mình đem nó cho người khác nuôi ư?..."
"Nhưng nuôi nó vậy, nó khổ, u nó nhìn nó bây giờ xem? Nó mới ba tuổi mà...mà..."
Những giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy trên đôi gò má gầy gò của An. Anh bất lực trước sự nghèo nàn. Làm thuê làm mướn bấy lâu nay, nhưng chỉ đủ để lo cho cuộc sống hai người. Ba năm nay, có thêm một đứa con, gia cảnh lại càng thêm khốn cùng. Cái kiếp làm thuê làm mướn, có muốn cũng chẳng ngóc đầu lên nổi. An nghĩ sao mà cái số anh nó khốn nạn. Cái nghèo đày đọa từ ngày này qua tháng khác, không buông gia đình anh ra. Còn cái thằng ngồi mâm trên, chúng nó chỉ biết vung tiền làm họa. Không vừa ý thì chúng nó đánh, chúng nó đập. Còn vừa ý thì chúng ném cho vài cắc rồi xua tay đuổi mình đi. Khốn nạn! Khốn nạn thật!
Khuê không biết đã dậy lúc nào, chỉ biết vừa dậy nó đã khóc toáng lên vì đau. Nhài cuống quít ôm con lên, cuộc nói chuyện với chồng ngắt quãng. Bây giờ trong chõng chỉ còn tiếng ầu ơ dỗ trẻ. Nhưng tiếng ru chẳng thanh cũng chẳng vui. Nó là tiếng nấc nghẹn của sự bất lực, là tiếng thở dài trong ai oán.
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Mẹ đi tát nước ruộng sâu chưa về
Bắt được con trắm con chê
Cầm cổ lôi về cho cái ngủ ăn...___
"Khuê ơi, cẩn thận con! Đừng chạy! Va vào đồ đạc trong nhà cụ thì khổ!" Nhài lo lắng nhìn con chạy quanh nhà cụ lý mà gọi. Thị sợ con lại bị đánh như lần trước nên chạy đến ôm con. Khuê ở trong lòng mẹ khó chịu vùng vẫy, kêu oai oái:
"U bỏ con ra! Bỏ con ra!"
Đúng lúc cụ lý vừa đi đâu về, thấy Nhài đang ôm con trong lòng, cụ bước lại, lên giọng:
"Tao cho mày ăn, cho mày mặc, mà mày đến tí việc cỏn con không làm. Mày cũng giỏi gớm nhỉ?"
Khuê vừa nhìn thấy cụ lý thì lập tức quay sang ôm ghì lấy mẹ. Em không thích cụ lý. Cụ cho người đánh em, còn đánh cả mẹ. Nhài thấy con sợ cũng vuốt vuốt vài cái, cúi đầu chào cụ lý rồi thưa:
"Dạ bẩm cụ, con sợ thằng bé chạy nhảy lung tung, không may làm vỡ đồ nhà cụ thì không được. Nên con mới..."
"Thôi thôi thôi! Chúng mày chỉ được cái già mồm, ông lại chả biết thừa! Mày lười rõ ra đấy, còn bao với biện! Cút đi làm việc đi! Không ông lại cắt hết, không cho chúng mày ăn với mặc gì nữa bây giờ!"
Cụ nói xong liền ngoay ngoảy cái mông đi vào nhà. Nhài vội vàng bế con đặt xuống góc sân rồi chạy đi làm việc. Khuê nhìn mẹ chạy đi cũng không dám gọi, vì bố dặn em lúc mẹ làm đừng gọi mẹ, em mà gọi sẽ bị cụ lý đánh, đau lắm. Nhưng em đâu biết, trong nhà, cụ lý nhìn ra góc sân nơi em đứng, nhả khói thuốc ra rồi nói:
"Tèo này! Mày thấy thằng con của con Nhài thế nào?"
Thằng Tèo bợ đỡ cho nhà lão lý mấy năm nay, chẳng nhẽ vài lời của lão nó lại không hiểu. Nó nở nụ cười xun xoe rồi bẩm lại:
"Cụ nhìn lúc nào chả chuẩn! Cỡ thằng bé đấy, cụ nuôi nó lớn, nó đẹp thì tha hồ cụ ạ!"
Cụ lý nhả khói thuốc, nghe được câu trả lời vừa ý thì cười hềnh hệch. Ừ! Nuôi nó lớn! Nó đẹp! Lúc ấy thì tha hồ! Dù gì mẹ nó cũng của đứa khác rồi, cho ông thằng con cũng chẳng ai bảo sao!...
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ; phượng đỏ
Fanfiction"Khuê này! Phượng đỏ nở cả rồi...anh cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi... Em xem, hay là hai ta về chung một nhà được không?..."