02

675 115 21
                                    

Đêm trước ngày nhà cụ Khương trên Hà Nội về, Tâm lọ mọ dưới bếp để chuẩn bị gạo đồ xôi. Ánh mắt của cô gái 16 tuổi thoáng qua vẻ mệt mỏi. Ngày trước có Nhài ở đây, mọi chuyện có hai người làm nhanh biết bao nhiêu, bây giờ chỉ có một mình Tâm, cảm giác trống trải cứ thế bao trùm lên căn nhà. Tâm đang hì hụi chuẩn bị nước để ngâm gạo, chợt chị nghe thấy tiếng động phát ra phía trái nhà. Tâm đứng dậy, chị bước từng bước, rón rén đi nghe ngóng. Lồng ngực như muốn vỡ tung ra khi Tâm nghĩ đến cảnh tên trộm nào đó xông ra trước mặt mình rồi đâm vào một nhát dao. Tâm men theo bờ tường đi đến nơi có tiếng động. Chị nghe phong thanh tiếng của phụ nữ, giọng nói quen thuộc giống như ngày nào cũng nghe. Tâm tiến lại gần hơn, tiếng nói càng rõ:

"Tèo! Anh làm gì đấy? Thầy mà phát hiện là chết cả lũ!"

Tèo dùng dằng, cầm lấy cổ tay Thoa, gấp gáp nói:

"Mai nhà cụ Khương đến rước Thoa đấy? Thế Thoa không định cưới Tèo nữa à?"

Tiếng Thoa gắt gỏng trả lời lại:

"Thầy sắp xếp để Thoa đi ấy chứ? Mà khốn nạn! Tèo chả hứa hẹn với tôi suốt còn gì! Nào là sẽ nói chuyện với thầy, sẽ thưa thầy để cưới tôi! Thế Tèo đã làm chưa?"

Tèo đuối lý, nó buông tay Thoa ra, ngẩn mặt. Số nó sinh ra đã nghèo, còn bị bán vào nhà cụ lý làm mướn. Ai ngờ nó gặp Thoa đã sinh lòng yêu. May rủi sao, Thoa cũng yêu nó. Thế là nó ở lại nhà cụ lý, bợ đỡ cho cụ bao năm. Cụ cứ hứa hẹn với nó đủ điều, hứa sẽ cho nó thứ nó thích nếu nó được việc. Nó chắc mẩm nếu nó được việc, sau này còn có thể lấy Thoa về. Khốn nỗi, cụ lý tham giàu, mai mối cho con cụ tận trên thành phố. Cụ muốn cho con cụ lên ấy, trước là yên bề gia thất, sau là đổi đời. Chứ cứ ở cái làng bé như lỗ mũi này, bao giờ mới khá lên được?

Thoa nhìn Tèo một lúc, thị nắm tay nó rồi giở giọng ngon ngọt:

"Thôi Tèo đừng giận Thoa! Không mấy, mai cụ Khương ở đây, tôi xin thầy cho Tèo đi cùng tôi lên Hà Nội nhé! Tèo thấy sao?"

Tèo gỡ tay Thoa ra, quay đi, nó sẵng giọng:

"Tôi không dám! Cô là tiểu thư nhà cụ lý, là lá ngọc cành vàng! Tôi đây hèn mọn, chẳng dám theo cô lên Hà Nội đâu!"

"Ấy chết! Nói thế oan cho Thoa quá!...Tèo ơi! Tèo! Đừng giận nữa mà! Tèo mà giận là Thoa vào nhà đấy nhé?"...

Tâm đứng nép bên bờ tường, tay bụm miệng lại, hai mắt mở to. Té ra cô Thoa nhà cụ lý bấy lâu nay qua lại với thằng Tèo. Tâm nhanh chóng chạy xuống bếp, không biết nếu mình bị phát hiện nghe lén chuyện cô Thoa, cô Thoa có đánh cho nhừ xác không.

Đang vội vàng chạy đi, chợt Tâm va vào ai đó. Chị sợ hãi kêu lên một tiếng:

"Á!"

"Là tôi đây mà!" Tí cũng giật mình, nó nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tâm, đôi mày khẽ chau lại, nó hỏi:

"Giờ này mà Tâm còn đi đâu vậy? Cụ lý bảo tôi hỏi Tâm xem gạo đã chuẩn bị xong chưa đấy!"

Tâm gật gật đầu. Rồi chị kéo tay Tí lại, lôi nó lại góc bếp, hỏi:

"Tôi hỏi Tí cái này nhé! Nhớ đừng nói với ai!"

taegyu ; phượng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ