03

614 118 13
                                    

Chuyện cưới hỏi đã thưa xong, cụ lý dặn người ở sắp xếp chỗ cho người nhà cụ Khương nghỉ ngơi. Khương Thái Hiền đỡ ông nội vào trong phòng rồi xin phép ra. Y không đi về phòng mình luôn mà đi ra chỗ căn lều chõng khi nãy. Nhà cụ lý chắc mẩm là to nhất cái làng này, Khương Thái Hiền vừa nghĩ vừa tha thẩn đi. Y nhìn bầu trời trên cao, hơi khẽ nheo mắt lại bởi ánh mặt trời. Vừa bước tới gần căn lều chõng, Khương Thái Hiền nghe thấy tiếng hét:

"Đừng chạm vào tôi! Chị Tâm ơi, cứu em!"

Y vội vàng chạy đến nơi có tiếng hét. Cô gái khi nãy chơi với đứa bé kia đang run run đứng ngoài mép cửa, đầu cúi gằm xuống. Thái Hiền chạy lại, y sững sờ nhìn vào trong chõng. Đứa trẻ khi nãy đang ở trong, nó nằm trên chiếc chiếu manh, áo bị kéo lên một nửa, còn cụ lý đang giữ lấy hai tay nó. Y nhìn cụ lý, cất tiếng hỏi:

"Ông lý trưởng, ông đang làm gì thằng bé vậy?"

Cụ lý không biết vì sao cháu trai thứ của cụ Khương lại biết cụ đang ở đây mà tìm. Vừa nhìn vào đôi mắt của y, cụ đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng bản tính của con cáo già đến tuổi tứ tuần không khiến cụ phải sợ hãi lâu. Cụ cười xòa:

"Cậu Hiền đấy à? Con bé người ở nó vừa bảo tôi là thằng bé này nó chạy bị ngã, tôi chỉ đến kiểm tra tí thôi!"

Rồi cụ đứng lên, cầm cây gậy, sau đó ung dung bước đến bên y. Cụ nhắc:

"Cậu Hiền đi đường xa xôi, bây giờ tôi cho người ở dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi đã nhé! Cậu còn nhỏ, phải nghỉ ngơi đúng giấc, người mới khỏe được! Nào! Hay để tôi dẫn cậu đi!"

Khương Thái Hiền nhìn đứa bé nằm trong chõng, gương mặt nó tái mét vì sợ, đến khóc cũng chẳng khóc. Linh tính mách bảo, y quay sang cụ lý, mỉm cười:

"Tôi nào biết ông lý trưởng lại là người đôn hậu vậy? Ông cứ về nghỉ ngơi đi hẵng, tôi vẫn muốn 'ngó qua' nhà ông lý trưởng một tẹo! Trên Hà Nội tôi chưa thấy nhà nào đẹp như nhà ông lý trưởng cả!"

Cụ lý không nói được gì, đành gật đầu chống gậy quay vào nhà. Trong lòng cụ tức anh ách, miếng ngon đã dâng tận miệng rồi mà cụ vẫn chưa được nếm. Cụ chắc mẩm, đợi nhà cụ Khương đi rồi sẽ thưởng thức sau vậy...

Thái Hiền đợi bóng cụ lý đi khuất, y bước vào trong chõng, đến gần đứa bé kia. Đứa bé vừa nhìn thấy y đi vào, nó lập tức chồm dậy, miệng hét:

"Tránh xa tôi ra!"

Tâm khi nãy còn đang co ro đứng ngoài, nghe thấy tiếng hét, chị chạy vào trong. Chị ôm lấy em đang run rẩy vì sợ, miệng lầm bầm xin lỗi:

"Chị xin lỗi!...Xin lỗi!..."

Khuê bật khóc nức nở, em vùng vằng không cho chị bế:

"Chị Tâm xấu! Chị bảo chị không bỏ em cơ mà? Xấu lắm!..."

Thái Hiền nhìn hai người ôm nhau khóc, y khẽ thở dài. Khi đi học, thầy giáo từng nói với y, trẻ con giống như một tờ giấy trắng, chỉ cần ta khẽ chạm mực vào, đều sẽ để lại dấu vết. Y nhìn đứa trẻ, trông nó thật nhỏ bé trong mớ quần áo bùng nhùng cùng gương mặt lấm lem. Y như thấy thứ gì đó trước mắt. Phải chăng là một viên ngọc? Một viên ngọc sáng nhưng bị vùi sâu trong bùn đất! Cuối cùng, y cất tiếng hỏi:

taegyu ; phượng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ