Chuyện hỏi cưới cũng đã thu xếp ổn thỏa, trước ngày lên Hà Nội, cụ Khương gặp cụ lý để nói chuyện. Trong nhà không ai biết hai cụ đã nói chuyện gì, mà khi trở ra, cụ lý khó chịu ra mặt. Tối hôm ấy, trong nhà cụ lý náo loạn một phen...
Thoa không biết làm sao, mà tối trước khi lên Hà Nội lại bỗng dưng nôn thốc nôn tháo khiến cả nhà hoảng hốt. Cụ lý sa sầm mặt mày đứng trước cửa phòng của con gái, hàng lông mày của cụ chau lại như đăm chiêu lắm, gậy cụ liên tục va xuống đất khiến người ta khó chịu. Thằng Tèo đứng bên ngoài, nhìn đám người chạy qua chạy lại mà người nó cứ nhộn nhạo hết cả lên. Nó đưa mắt, len lén nhìn cụ lý đang dần mất kiên nhẫn, lòng sợ hãi. Chuyện nó với cô Tâm bàn nhau giả ốm, nếu như để cụ lý biết được là chết. Tèo chỉ mong nhà cụ Khương lên Hà Nội muộn một tí, cho nó còn lựa thời cơ, xin cụ Khương cho nó theo cùng. Nó chỉ mong có vậy. Có vậy thôi!
Đến canh ba, Thoa đã mê man ngủ, không còn nôn nữa. Cụ lý ngồi bên ngoài hiên nhà, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Cụ nghĩ đến những lời cụ Khương đã nói với mình hôm qua...
___
"Không biết tôi hỏi ông câu này có được không?" cụ Khương ngồi đối diện với cụ lý, tay cầm chén trà đưa lên miệng thưởng thức.
"Ông cứ nói!"
"Chẳng mấy khi về đây, tôi lại đang muốn tìm người làm cho cô em gái trên Hà Nội, cô nó mới mở hiệu thuốc, còn đang thiếu người. Ông xem thử, tôi muốn lấy một đứa nhà ông lên Hà Nội giúp cô nó!" cụ bỏ chén trà xuống, nhìn cụ lý mỉm cười "đương nhiên chuyện này có qua có lại, ông giúp tôi người, tôi giúp chuyện con ông!"
Cụ lý đăm chiêu một hồi, ngẫm lại thì âu cũng lợi cả đôi bên. Cụ gật gù đồng ý:
"Thế...ông ngắm được đứa nào nhà tôi chưa? Hay để tôi cho thằng Tí nó theo ông...nó cũng được việc lắm!"
"Ấy không!" cụ Khương cười xòa "tôi nhìn thằng bé Khuê rất được! cho nó lên Hà Nội với tôi, tôi sẽ chăm nó!"
Cụ lý như nghe sét đánh ngang tai, vội vàng buông chén trà mới nhấc lên được một nửa xuống, cụ hỏi lại như chưa dám tin vào tai mình:
"Ông nói là ai cơ?..."
"Tôi nói là thằng bé Khuê nhà ông rất được! Ông đưa nó cho tôi, tôi cho nó lên Hà Nội giúp việc cho cô nó!...Mà này! Nó còn bé nhưng nhanh nhẹn, cho nó lên đấy, được ối việc đấy ông lý ạ!"
Lần này cụ lý không còn nói gì được. Bản thân vừa mới đồng ý với người ta, bây giờ mà từ chối, khéo khi chuyện con Thoa sau này lại khó.
Thế là cụ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đồng ý để cụ Khương đưa Khuê đi Hà Nội...
___
Chuyện Thoa bị ốm làm cho chuyến đi lên Hà Nội bị trì hoãn. Cụ lý bây giờ chỉ chăm chăm xem làm sao có thể khiến cụ Khương không mang Khuê theo. Thế nhưng mọi tình toán trong đầu cụ lại đổ bể ngay khi cụ nhìn thấy ông Hòa, con trai cụ Khương, bế Khuê trong tay. Bây giờ không chỉ có cụ Khương, mà cả con trai cụ, cháu trai thứ của cụ để ý đến Khuê, chuyện giữ lại thằng bé coi như thành công cốc. Cả việc cụ luôn tính toán trong đầu mấy năm qua cũng vì thế mà đổ xuống sông xuống biển. Trong lòng cụ tức anh ách. Cụ muốn có một nơi để đi, để giải tỏa cái nỗi tức ấy của cụ. Nhưng đi đâu bây giờ? Ở cái làng này, ngoài nhà cụ ra, còn nơi nào để cụ giải tỏa cái cơn ham muốn tột cùng của cụ đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu ; phượng đỏ
Hayran Kurgu"Khuê này! Phượng đỏ nở cả rồi...anh cũng đến tuổi phải lấy vợ rồi... Em xem, hay là hai ta về chung một nhà được không?..."