00

648 120 16
                                    

"Khuê ơi! Mau ra giúp mợ nào con! Xách gói thuốc ra đây giúp mợ!" tiếng mợ Quyên vọng ra từ ngoài quầy thuốc gọi Khuê. Một lúc sau, thân hình nhỏ nhắn chạy ra từ bên trong, hai tay hai bao thuốc đã được gói gọn gàng.

"Thưa mợ! Thuốc đây ạ!" Khuê đưa thuốc cho khách rồi quay sang với mợ Quyên cười toe. Từ ngày lên Hà Nội, cậu Hiền với cụ Khương gửi em sang cho mợ Quyên, giúp mợ chạy việc ở quầy thuốc, còn để Tâm ở lại giúp chăm nom việc bếp núc trong nhà cụ. Đến tối, em sẽ về ngủ với chị Tâm. Một căn phòng nhỏ được sắp xếp cho hai chị em ở phía Nam ngôi nhà.

Ngày đầu mới lên, căn nhà to với mái ngói đỏ tươi khiến Khuê thích thú. Em được cậu Hiền dắt tay đi hết một vòng. Cậu vừa dắt em đi, vừa chỉ cho em phòng nào, của ai, làm gì. Nhà cụ lý dưới quê to lắm, nhưng cũng không bằng nhà của cụ Khương trên này. Em chưa bao giờ thấy cái thang nào như cái thang ở trong nhà cụ Khương. Nhà còn có cả tầng hai, tầng ba. Dưới quê có nhà nhưng chẳng có thang ở trong nhà, cũng chẳng có tầng mà leo. Có muốn leo, cũng là bắc thang để leo lên trên mái, sửa mái cho khỏi dột nhà. Mọi thứ thu vào ánh mắt của đứa trẻ lên năm khiến nó cảm thấy giống như vừa thoát khỏi ngục tù. Từ bây giờ sẽ chẳng còn những ngày chực chờ khi nào sẽ bị bắt lấy, cũng sẽ chẳng có đôi bàn tay già nua nào chạm lên làn da non nớt của đứa trẻ khiến nó sợ hãi. Tất cả, đang dần thay đổi...

___

Buổi tối, sau khi đóng cửa quầy thuốc, mợ Quyên sẽ đứng ở ngoài để đưa Khuê về. Vốn dĩ chẳng cần làm như vậy, nhưng Khuê là đứa bé mà mợ ưng mắt nhất, nên lúc nào cũng cố nán lại để có thể nói chuyện với em. Mợ là con gái út nhà họ Khương, trong khi các anh các chị đã sớm yên bề gia thất kinh doanh, một mình mợ vẫn sống với niềm đam mê được cứu người. Mặc dù không học để làm trong bệnh viện, nhưng một tay mợ gây dựng nên quầy thuốc có tiếng ở Hà Nội cũng chẳng dễ dàng gì. Từ khi cụ Khương đem Khuê đến giúp mợ, cuộc sống thường ngày ở quầy thuốc bỗng nhộn nhịp hơn hẳn. Có một đứa trẻ lúc nào cũng tíu tít, tay chân nhanh nhẹn, giúp mợ chạy việc từ sáng đến tận khuya. Bảo không để mắt tới thì đúng là chuyện khó đối với một người như mợ Quyên đây.

Khuê vừa kiểm tra xung quanh quầy thuốc xong, liền lon ton chạy ra chỗ mợ Quyên đang đứng đợi. Mợ Quyên vừa nhìn thấy em đã vẫy tay gọi em đi tới, sau đó cúi xuống, lau đi vết nhọ nồi dính trên má em:

"Em kiểm tra hết quầy rồi đấy hử? Làm gì mà nhọ nồi dính cả trên mặt thế này?"

"Thưa mợ! Em kiểm tra hết quầy rồi, phía sân sau em cũng đã thu hết thuốc vào rồi ạ!"

"Hôm nay em Khuê giỏi quá! Thế em có muốn mợ thưởng gì không?"

"Dạ không ạ! Mợ dắt em về nhà thôi là được rồi ạ!" Khuê híp mắt cười, khóe miệng của đứa trẻ cong lên khiến mợ Quyên cảm thấy nơi trái tim mình giống như trỗi dậy thứ gì đó. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, mợ mở túi xách ra rồi tìm, sau đó lấy ra một bọc nhỏ:

"Trong này là kẹo đường mợ mua được lúc chiều, một chốc nữa về, em Khuê chia cho cả chị Tâm ăn nữa nhé!"

Khuê nhận được bọc kẹo từ mợ Quyên, cười đến là thích. Hai mợ cháu tíu tít ở trước quầy thuốc mà chẳng hay để ý, đã có một bóng hình từ đằng xa bước tới. Khương Thái Hiền vừa nhìn thấy cô mình đang tươi cười với Khuê, lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhõm lạ. Chắc là do cậu luôn cảm thấy em cần bao bọc nhiều hơn, nên khi thấy người khác cũng bao dung em như cách cậu luôn làm khiến cho lòng cậu yên tâm phần nào.

"Cô Út! Khuê! Sao giờ này hai người còn chưa về?"

Mợ Quyên vừa nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn. Ra là đứa cháu cưng của mợ tới đón. Vừa nhìn thấy cậu Hiền, Khuê đã vội vàng chào:

"Em chào cậu Hiền ạ!"

Mợ Quyên đứng thẳng dậy, miệng cười cười nhìn cháu trai. Ngoài mặt nó cứ lạnh băng, nhưng mợ biết rằng trong lòng Khương Thái Hiền rất hay lo lắng cho người khác.

"Gớm! Hôm nay biết đến đây đón cô cơ à cậu Hiền?"

Khương Thái Hiền chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc cô Út nhà mình một cái rồi nói với Khuê mau đi về với mình.

___

Bóng của ba người, hai lớn, một bé sóng vai nhau trên đường Hà Nội. Đôi mắt của Khuê hướng tới những vệt sáng trên đường. Em nhớ lại khi ở làng, cứ đêm đến là mọi thứ tối lại, giống như tương lai mờ mịt của em, không chút ánh sáng. Từ khi lên Hà Nội, khuya về cũng sẽ thấy có ánh đèn hiu hắt tỏa ra, làm cho đoạn đường trở về nhà rõ hơn, cũng khiến em yên tâm hơn phần nào...

Khuê rảo bước theo sau mợ Quyên và cậu Hiền. Em khẽ đưa mắt nhìn hai bóng lưng trước mắt mà lòng thầm cảm kích vì sự đối đãi của họ dành cho em. Em biết, rằng bản thân em chỉ là một người xa lạ, nhưng lại may mắn bắt được một sợi dây cứu mạng mà họ đã thả xuống. Có lẽ cuộc sống cũng không hẳn là xấu, nhưng nó cũng sẽ chẳng bao giờ tốt mãi. Nếu như bản thân ta cho rằng nó tốt, thì trong mắt ta, chẳng có điều gì có thể làm cho nó xấu đi cả. Còn nếu như cả đời chỉ vẩn vơ, khi nào tâm trí cũng cho rằng những điều trên đời này là xấu, thì cơn mưa nào cũng sẽ mãi mãi không bao giờ tạnh, và trên trời cũng sẽ chẳng có cầu vồng. Khuê hài lòng với hiện tại của em, và em biết ơn vì điều đó. Rồi em khẽ cười khi nhìn bóng lưng của cậu Hiền. Con người ấy tuy điệu bộ lúc nào trông cũng khiến người ta phải khó chịu, nhưng em biết, có một cậu Hiền lúc nào cũng âm thầm chăm sóc cho em, giúp em đủ điều. Khuê nhớ lại cái ngày mà cậu Hiền mới về làng, cái ngày mà em đứng nấp sau bếp nhìn ra ngoài, thấy một người dáng vẻ đĩnh đạc đứng bên cụ Khương. Ngày ấy, có một tia nắng ấm đang len lỏi vào tim em...

___

Long time no see TT...
Tớ thật sự rất nhớ mọi người đó...
Tớ đã có một khoảng thời gian muốn drop hết tất cả các bộ mà tớ đã viết sau khi bác tớ mất. Nhưng tớ đã nghĩ đến những lời động viên của mọi người và nhớ tới lời hứa in ficbook của tớ nữa. Quả thực "Phượng đỏ" và các cậu là thứ đã níu kéo tớ. Cảm ơn mọi người rất nhiều ☺️❤. Thật ra tớ còn rất nhiều điều muốn nói với mọi người, nhưng thôi, hãy gác lại đã nhé!
Sang chặng đường thứ 2 của "Phượng đỏ" rồi, mong là mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng tớ cho đến khi "Phượng đỏ" hoàn thành nhé ❤. Sẽ có những sai sót mà tớ có thể mắc phải, nên mong là có gì mọi người sẽ nhắc nhở và nhắn cho tớ biết với nha ❤. Yêu cả nhà❤❤❤


taegyu ; phượng đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ