MadaTobi/ Truy tìm

710 60 32
                                    

Madara ôm theo thân thể nhiễm máu của Tobirama vào nhà, ra lệnh tộc nhân lập tức mời hokage đến.

Hashirama nghe báo liền chạy đến Uchiha gia.
Hắn trước tiên chào hỏi Madara bằng một đấm.
Lại một đấm nữa, đến khi khóe miệng Madara chỉ tanh mùi máu.
Hashirama đứng lên.
"Tobirama đâu?"

Madara vẫn nằm trên sàn.
"Em ấy... ở bên kia"

Hashirama chạy vào phòng khách của Madara, nơi hắn cưỡng ép Tobirama.
Hắn vui đến khóc như một đứa trẻ.
"Em... em... còn..."
Không để hắn nói hết.
Tobirama đặt ngón tay lên miệng mình, ra hiệu Hashirama im lặng.

Hắn gật đầu, bình tĩnh bước vào phòng.
"Gia huynh"
Tobirama yếu ớt gọi Hashirama.
Hắn đến bên giường, ngồi xuống nhìn vào cổ của Tobirama, lại nhìn mặt cậu xanh xao, hỏi.
"Em, với Madara, có đúng là?"
Tobirama cúi đầu xuống.
"Gia huynh, huynh là hỏi ta yêu hắn. Hay là muốn hỏi ta có thật đã cùng hắn làm ra chuyện không biết xấu hổ"

Hashirama chốc lát yên lặng, tay truyền chakra thăm dò vết thương của em trai.
"Anh muốn biết cũng đã biết rồi, chuyện còn lại cứ giao cho anh"
Tobirama gạt đầu một cái.
Hắn cho Tobirama uống loại thuốc bột kì lạ.
Cậu uống xong liền ngã xuống, hơi thở chậm dần, rồi ngưng hẵng.
Hashirama bế theo cậu ra ngoài.
...
Phòng khách nhà Uchiha.
Mắt nhìn thấy Hashirama bế theo Tobirama rời đi.
Madara như phát điên, hắn lao ra muốn giành lấy cậu.
Hashirama vội né sang một bên, lần đầu tiên hắn cau mày nhìn Madara.
"Cậu dừng lại đi"

Madara gào lên.
"Em ấy không thể đi, không được đi đâu hết"
Hashirama cười mỉa mai một cái.
"Vậy?"

"Chỉ một vết thương không thể khiến em ấy chết, cậu định mang em ấy đi đâu, cậu nhất định cứu được..."
Không để hắn nói tiếp, Hashirama nhanh chóng lướt qua Madara.
"Dù có cứu được hay không Tobirama vẫn lại chết.
Cậu để em ta yên đi"

Một khoảng không ảm đạm bao trùm lấy cả người Madara.
...
Ở gian phòng tộc trưởng.
Asaki xoa bụng cười, vừa khổ vừa đắt ý.
"Con a, giờ con an toàn rồi. Ta có Madara, con có cha. Chúng ta... là một gia đình"
...
Lễ tang nhị đương gia tộc Senju.
Vải trắng, đèn lồng trắng, tộc nhân mặc áo tang.
Từng hồi từng hồi, những đóa hoa trắng được đặt lên người Tobirama đang nằm an yên trong quan tài lạnh lẽo.
Sen trắng ở trên, dưới cúc trắng.
Y thân trong sạch, không vấy bẩn.

Madara vẫn mặc hakama đen, đi đến tang lễ Tobirama.
Hắn cầm theo hoa hồng trắng, cả bó lớn.
Hashirama quỳ nơi của thân nhân.
Mắt không nhìn hắn ta đến gần Tobirama.
Madara đưa tay, xoa mặt cậu, nhìn nụ cười an nhiên của cậu.
Chỉ là hắn không ngờ, giờ đến "đón dâu" lại là tang lễ.

Hashirama thấy hắn vẫn đứng bất động mà sờ vào em trai, hắn lên tiếng.
"Nếu đã đặt hoa xong thì lùi ra"
Madara cười khổ.
"Hashirama, ta muốn đón dâu"
Hashirama đi đến, đập mạnh trán Madara vào cạnh quan tài.
"Còn muốn đón, ngươi muốn em trai ta làm vợ lẽ bị người khác xem thường. Lại nói ngươi đã... đã..."
Hashirama không nói nữa, quay về chỗ cũ, gương mặt lại càng u ám hơn.
"Tiễn khách"

Madara cứ vậy bị quăng ra khỏi cửa nhà Senju.
...
Trời đổi hướng gió, mây đen ầm ầm kéo đến, trút một trận mưa lớn như có bão.
Phía xa là nhà Senju đang khiên Tobirama ra ngoài.
Madara chỉ có thể đứng nhìn theo, tay siết lại.
Hắn nhìn đoàn người đi khuất rồi lặng lẽ về nhà.
Cái nơi gọi là nhà ấy, thật lạnh lẽo.
...
Madara trở về nhà.
Tộc nhân đến gọi phu nhân vì thấy hắn bị ướt.

AllTobi/ Thủy Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ