HashiTobiMada/ Báo thù (kết)

582 51 9
                                    

Tobirama nhìn không gian xung quanh lạ lẫm, lại có chút thân quen.
"Đây là nhà mình?"
"Đúng vậy"
Hashirama vẫn giữ bộ dáng ôn hòa, có chút ngu ngốc ngày thường.
Mới ngày hôm qua, Madara và Hashirama mang Tobirama đến một ngôi nhà khá giống nhà Senju ở trong làng.
Tobirama giờ chẳng còn nhớ gì sao?
"Gia huynh, đây hình như không phải phòng ta"
Madara đặt bát cháo xuống, đưa tay sờ lên trán Tobirama.
"Em hết sốt rồi, tốt quá"
Hashirama lại bồi thêm.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên phải ở nhà riêng của chúng ta"
"Kết hôn á?"
Tobirama mơ hồ nhìn họ, rồi lại ngước lên trần nhà, bật cười ha hả.
"Các ngươi, haha, thật sự nghĩ ta ngu rồi sao. Các ngươi hành hạ thể xác ta như con rối. Giờ lại muốn kết hôn với ta, được ta tha thứ"
Tobirama biến mất.
Hóa ra bên ngoài, Sakura đã dùng một thanh kunai có đánh dấu Phi lôi thần để mang Tobirama đi.
Tobirama thoát ra ngoài, nhìn ngắm xung quanh.
"Ta hình như đã biến nơi xinh đẹp này trở nên ô uế"
Sakura đưa bộ yukata màu xanh nhạt cho Tobirama.
"Bước tiếp theo ngài định làm gì?"
"Vừa hay bọn họ đang yêu ta, vậy ta sẽ đi tìm nam nhân khác. Rồi ly gián"
Sáng hôm sau, Tobirama về làng.
Mọi người rất ngạc nhiên khi thấy cậu. Còn cho rằng Tobirama đại nạn không chết.
Chỉ có Hashirama và Madara là siết chặt nắm đấm.
Hiểu rõ vì sao cậu lại còn sống.
Kagami nhào vào lòng Tobirama.
"Thầy ơi, em nhớ thầy quá à"
Một đám nam nữ vây quanh Tobirama.
Cậu giương ánh mắt khiêu khích về phía họ.
Madara dùng Phong độn, thổ bay đám người kia đi.
Hắn muốn lôi Tobirama đi.
Tobirama vội ôm lấy Hiruzen.
"Thầy muốn ăn gì đó, đói quá rồi"
"Được, vậy bọn em đưa thầy đi"
...
Trong phòng thí nghiệm.
Sakura khuấy khuấy cái ly hóa chất.
"Ngài Tobirama, có dự tính gì chưa?"
"Có đó. Sakura, làm cho ta một lọ nước hoa đi"
"Rõ"
...
Tối hôm đó.
Tobirama mặc bộ yukata màu hồng nhạt, ngực áo hờ hững để lộ cơ ngực trắng mịn, dùng nước hoa của Sakura đưa cho.
Madara chờ sẵn trong con hẻm.
Dang tay kéo Tobirama vào trong.
"Madara, ngươi làm gì vậy?"
"Anh hứng rồi. Không nhịn được"
Tobirama đặt bàn tay lên ngực Madara, cố đẩy hắn ra.
Madara nắm lấy cổ tay cậu, hít hà mùi trên cơ thể, nước hoa đã có tác dụng.
Đôi mắt Madara trở nên điên cuồng.
"Giờ anh có thể nghe em rên rỉ rồi"
Madara ép Tobirama lên tường, cưỡng chế hôn cậu, bàn tay mò ra phía sau, kéo phần váy yukata lên.
"Rên lên nào, anh rất muốn nghe"
Tobirama vẫn ngặm miệng, nước mắt chảy thành dòng.
Madara hít hà mùi thơm ngọt trên hổm cổ cậu, liếm môi rồi cắn một cái.
Tobirama trợn tròn mắt.
"Á...a...ha"
Madara nghe được tiếng rên mà hắn mong chờ, vui sướng vuốt ve lưng Tobirama.
"Anh sẽ nhẹ"
Hắn bắt đầu nhét vào, thật nhẹ nhàng nhét vào.
Tobirama không nhịn được, rên nhiều hơn.
Madara thở một hơi dài thỏa mãn. Hắn đã nhét vào, nhẹ nhàng nhất.
"Em thích của anh chứ?"
"A...a...em...hức"
"Đừng khóc, đừng khóc"
Madara bắt đầu đẩy hông vào.
Con hẻm vắng tràn ngập sắc màu dục vọng.
"Á ha...em thích quá...a...Madara...em...em yêu anh nhất"
"Ngoan lắm, gọi tên anh"
"U...Uchiha...á...Madara"
"Giỏi lắm, haha, em giỏi nhất, anh phải thưởng gì cho em đây?"
Đôi mắt của Tobirama mơ hồ, bên trong màu đỏ thẫm tựa hồ có thể nhìn thấy trái tim hồng.
Cậu cưỡi lên Madara, nhấc lên hạ xuống liên tục.
"Chơi em...á...ha...ưm...chơi em nhiều...nhiều một chút"
"Giỏi, Tobirama là giỏi nhất"
Chỉ là bên ngoài con hẻm.
Hashirama đã suýt phá hủy bức tường.
Sau khi xong chuyện, Madara đem Tobirama đi giấu.
Hắn trở về nhà, Hashirama đã đợi sẵn.
"Tobirama đâu?"
Madara rút tấm khăn giấy, đưa vào trong quần, lau lau rồi vứt vào sọt rác.
"Em ấy đi chơi rồi"
Hashirama kề kiếm ngang cổ Madara.
"Rõ ràng đã có cơ hội. Sao không mang về đây?"
Madara bật cười lớn.
"Nếu đã đến sao không vào chơi. À phải rồi, Tobirama đã nói là: Thích làm tình với ta nhất"
Hashirama nổi giận.
Cùng Madara đánh một trận.
Cảnh tượng cứ như lại có Đại chiến Thế giới ninja.
Trong khi đó, ở phòng thí nghiệm.
Tobirama run rẩy lê bước về phòng thí nghiệm.
"Cái lọ nước hoa này đúng là lợi hại. Ngửi một chút đã bị kích dục tới vậy"
Vốn cậu muốn nghỉ ngơi nhưng lại nghe tiếng của Sakura và Sasuke, rất mờ ám.
Tobirama mỉm cười, rời đi.
"Tới thật không đúng lúc"
Tobirama đang đi dạo trong vô định, nhớ lại bản thân chỉ vì báo thù mà đáng đổi thân thể, vứt bỏ cơ hội được giải thoát, ở lại cái địa ngục trần gian này.
Đang suy nghĩ lung tung, một bàn tay có nước da ngâm. Kéo tay cậu.
"Gia huynh, anh"
Hashirama gương mặt hơi bẩn như mới đi đánh nhau về.
Mà, mới đánh nhau thật.
Hashirama kéo Tobirama lên ngọn núi có khắc chân dung của Hokage.
Gương mặt Hokage Đệ Tam vừa được khắc xong.
Hashirama ôm cậu vào lòng.
"Vì sao chấp nhận Madara, lại bài xích anh?"
Tobirama nằm gọn trong vòng tay anh.
"Anh có yêu em không?"
"Đương nhiên có, rất nhiều là đằng khác"
"Anh lấy gì chứng minh"
Hashirama nâng tầm mắt Tobirama hướng lên mặt mình.
Đôi mắt chảy máu, trong ánh mắt là Sharingan của Madara.
"Anh nghĩ em thích Madara nên giữ lại cho em đôi mắt"
Tobirama tức giận.
"Sao anh làm vậy?"
Thâm tâm cậu thầm rủa Hashirama.
'Người móc mắt Madara phải là tôi'
Mà thôi kệ.
Hashirama cúi xuống hôn Tobirama.
"Anh còn điểm nào em không hài lòng chứ?"
"Em rất hài lòng nhưng còn thiếu một thứ đó"
"Hửm, là gì nào?"
"Nhắm mắt lại"
Hashirama cũng nghe lời. Cậu đưa tay, sờ lên cổ Hashirama.
"Em muốn lấy đầu anh?"
Tobirama vươn người, hôn Hashirama.
Sau đó là vết máu văng tung tóe.
Ánh trăng soi sáng màn đêm.
Tobirama ôm đầu Hashirama đang mở to mắt.
Phía sau lưng là thi thể Hashirama.
Bụng bị đâm nát. Nội tạng bị moi ra hết, đoạn phổi bị đạp nát. Trái tim được cắt thành nhiều miếng vừa ăn.
"Em vẫn chưa vừa ý đâu nha"

AllTobi/ Thủy Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ