Tiếng khóc của đứa trẻ càng ngày càng lớn dần.
Hashirama vỗ vai Madara.
"Tang lễ cứ giao cho tộc Senju chúng tôi, hy vọng cậu cho phép chúng tôi giữ đứa trẻ lại cho đến khi tang lễ kết thúc"
Madara tức giận, túm lấy cổ áo Hashirama.
"Vì cái gì tôi phải để Tobirama ở đây, rõ ràng em ấy là vợ tôi, còn kia là con tôi"
Hashirama hất tay hắn, quăng ra tờ đơn ly hôn, có chữ kí của Tobirama.
"Tobirama sợ hãi nhất chính là cậu, yêu thương nhất cũng chính là cậu, Madara. Cậu đã cho Tobirama một ngày nào bình yên chưa. Cầu xin cậu, coi như tôi cầu xin cậu. Cho Tobirama chút bình yên cuối cùng đi"
Madara bị đuổi khỏi nhà Senju.
Hắn lang thang trên đường tối, chìm vào trong men say.
Nhưng tạo hóa lại trêu đùa hắn.
Madara vừa về đến nhà, lại nghe báo đến hung tin.
Con trai bảo bối vừa mới sinh ra, khóc mãi không dứt. Cuối cùng cũng ra đi theo Cha.
Madara nước mắt rơi không ngừng được. Chạy đến nhà Senju đòi người thì đã quá muộn.
Hắn chạy đến nơi, cũng là lúc hỏa táng kết thúc.
Madara ôm lấy tro cốt, như kẻ điên. Đi ra khỏi làng, đi về phía Đông.
...
"Anh về rồi đây"
"Gia huynh"
Tobirama đang cho con trai ăn, ngại ngùng kéo màn che.
Hashirama bật đèn lên.
"Em không cần lo nữa, anh đã giải quết xong hết rồi"
Vì sao Tobirama với con trai lại còn sống?
Ngày cậu sinh con, Hashirama đã tiêm một liều thuốc cho cậu.
Tobirama vốn không muốn giả chết để lừa Madara. Nhưng nghĩ đến con.
Bản thân bị hành hạ đến sống dở chết dở. Madara chắc gì sẽ yêu thương con mình.
Nên cậu đã đồng ý giả chết.
Sau đó là bắt đầu một cuộc sống mới.
Hashirama kéo màn ra, xoa đầu cháu.
"Vậy em sẽ đi đâu?"
Tobirama kéo áo lại, đỡ con lên vỗ vỗ vào lưng bé.
"Gia huynh, nên đặt tên trước"
"Em chọn đi"
"Aki, là Senju Aki"
Hashirama bế cháu trai, mỉm cười ấm áp.
"Mùa thu sao. Thật đẹp"
Tobirama bế con đi trong đêm. Ra khỏi làng, ẩn vào rừng sâu.
Thỉnh thoảng, Hashirama sẽ mang vài vật dụng cần thiết, thức ăn. Đến thăm.
Ba năm trôi qua.
Mọi người đã lãng quên Tobirama.
Chẳng còn ai nhìn thấy Madara.
Bên con suối nhỏ, âm thanh ấm áp, trong trẻo vang vọng.
"Aki, Aki, cẩn thận"
"Dạ, con hái xong sẽ về ngay"
Cậu bé có mái tóc trắng, đôi mắt đen to tròn.
Chạy vào rừng, lá mùa thu xào xạc rơi xuống con đường mòn.
"Nhiều nấm ghê"
Aki cúi xuống, bàn tay nhỏ nhắn hái từng cây nấm.
Lúc đang hái, Aki không chú ý đến xung quanh, đi đến tận thượng nguồn.
Cậu bé nhìn xung quanh, trời đã tối, sợ hãi, vò vò vạt áo.
"Đây là đâu. Cha ơi. Cha. Hức. Cha ơi"
Đột nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện, tỏa ra khí chất Chiến Thần, sát khí nồng nặc.
Aki sợ đến cứng đờ.
Ông ta cúi xuống, lau đi những giọt nước mắt sợ hãi kia.
"Không cần lo, ta không phải người xấu. Ta là Uchiha Madara"
"Con, con, con là Aki, Senju Aki"
"Nhà cháu ở đâu, ta đưa cháu về"
"Cháu, cháu cũng không nhớ"
Madara thở dài, bế theo Aki chạy về nhà mình. Ngôi nhà nhỏ trên thượng nguồn.
Tobirama đợi mãi không thấy con về.
Lo lắng, chạy đi tìm. Cậu vừa gọi vừa khóc.
"Aki, Aki. Con đâu rồi"
Cậu chạy khắp nơi mà không nhận ra, mình không mang giày.
Đôi chân run rẩy, chảy máu nhưng cậu vẫn chạy.
"Aki, con đâu rồi"
Bên kia.
Madara dọn bàn cơm.
"Ta không biết nấu ăn, cháu ăn cá nướng được chứ?"
"Dạ"
Aki ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, gắp một miếng cá nướng.
"Chú ơi"
Madara dừng đũa.
"Có vấn đề gì sao, không ngon hả?"
"Không phải, cá nướng của chú ngon lắm. Cha cháu nấu món gì cũng ngon, chỉ có cá nướng là dở nhất"
(Phản rồi, phản rồi :v)
Madara nhìn đứa trẻ trước mặt.
Hắn chỉ chú ý đến màu tóc.
"Giống thật"
Lúc này đột nhiên có một con báo xông vào.
Ở nơi rừng hoang nước độc.
Nguy hiểm luôn rình rập.
Con báo nhào đến phía Aki.
Madara quăng đôi đũa, xuyên qua đầu con báo.
Sau đó mới phát hiện.
Đôi mắt của Aki đã biến thành Sharingan.
"Aki. Mắt cháu"
Bên ngoài vang lên âm thanh mà ba năm qua, Madara không thể nào quên được.
Cũng là âm thanh mà Aki đang chờ đợi.
"Aki. Con đó không. Aki"
Aki chạy ra ngoài. Madara cũng đi theo.
"Cha ơi"
Aki nhào vào lòng Tobirama.
Madara không tin nổi vào mắt mình.
"Tobirama. Em..."
Tobirama sợ hãi ôm con trai vào lòng.
Giờ, họ làm sao đối mặt với nhau đây.
***
Chap sau cùng xem Madara truy thê.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTobi/ Thủy Mật Đào
Cerita Pendekmị đã trở về rồi đây, sau 1 khoản thời gian bình ổn lại tinh thần. vẫn tiếp tục với AllTobi. ngược, ngược, rồi ngọt, cứ từ từ nuốt nhé.