Văn phòng của Tobirama nhận điện thoại.
'Tobirama, cậu có điện thoại'
Tobirama chạy ra bàn lễ tân nghe.
"Xin chào, tôi là Tobirama, à, ra là cô chủ nhiệm của Shiori, cái gì? Vâng, tôi tới ngay"
Tobirama khoác áo vest chạy ra ngoài.
Chạy đến trường tiểu học Kanto.
Tobirama chạy một mạch đến phòng giáo viên.
"Cô giáo, Shiori nhà tôi đã làm gì?"
Bà phụ huynh bên cạnh lên tiếng.
"Con hỏi sao, con anh đánh con trai bảo bối của tôi, còn cứng đầu không nhận lỗi"
Shiori nắm áo Tobirama.
"Con không làm gì sai, nó nói con là con hoang"
Bà phụ huynh đập bàn, tức giận quát.
"Mày là con hoang, con tao nói có gì sai, cha mày là Omega, không có Alpha làm sao sinh ra mày, mày là thứ con hoang"
Tobirama đứng dậy, nắm tay Shiori.
"Còn nói thêm một từ, người bị đánh sẽ là bà"
Tobirama kéo Shiori rời đi.
Đến cổng trường, Tobirama lộ ra vẻ mặt tức giận.
"SHIORI"
Cô bé ôm đầu, ngồi xuống đất.
"Ori sai rồi, con không dám nữa"
"Bỏ đi, về nhà thôi"
"Dạ, hôm nay con muốn ăn hamburger"
"Còn muốn ăn"
Phía sau họ, một đám thanh niên áo vest đen xuất hiện.
"Boss, họ vẫn ổn, đang về nhà"
"Shiori".
Tối đến, trong căn nhà nhỏ ấm áp.
Tobirama rửa chén, Shiori đang coi cái gì đó rất chăm chú.
"Con xem gì đó?"
Trong quyển tài liệu kia có vô số các anh đẹp trai cùng thông tin của họ.
"Con, con muốn làm gì đây?"
"Tìm Cha đó, Bố ơi, Ori muốn có Cha"
Nhìn cái vẻ mặt bánh bao trắng đáng yêu nhưng chỉ hận mỗi mái tóc màu đen.
"Con không cần tìm, Cha con đã mất rồi"
"Sao lại mất ạ?"
Tobirama đau lòng xoa đầu con bé.
"Đi ngủ thôi, Bố làm xong việc sẽ vào ngủ"
"Tuân lệnh"
Đợi con gái ngủ say, Tobirama đi vào phòng làm việc, chui xuống gầm bàn, bịt tai lại, cố gắng khống chế tiếng khóc.
Tám năm trước, chuyện xảy ra như một cơn ác mộng đau khổ.
Chỉ cần nghe ai nhắc đến Cha của Shiori, cậu không nhịn nỗi, muốn khóc thật lớn nhưng sợ làm con buồn.
Hôm sau, Shiori đi chơi với lớp.
"Thật xin lỗi, ngày nghỉ lại làm phiền cô"
"Không sao"
Tobirama cúp điện thoại, lại cắm đầu vào công việc.
"Ting"
Điện thoại báo tin nhắn của Hashirama và Izuna.
"Hôm nay, bọn anh đến nhà em chơi nha"
Tobirama thở dài. Tới phát cơm chó hay gì.
Vừa vào nhà, Izuna đã khẩn trương bảo Tobirama dọn quần áo.
"Trốn? Mày yêu quá điên rồi hả?"
"Không phải, là anh Madara, anh ấy muốn mang video đó uy hiếp cậu giao ra Shiori"
Tobirama nghĩ đến Shiori đang đi một mình, chắc chắn gặp nguy hiểm.
"Đi thôi, đến công viên nước, Shiori đang ở đó một mình"
Cả ba lên xe, lao nhanh đến công viên.
"Cô giáo, Shiori đâu"
"Ơ, không phải Cha của bé đã đón bé đi rồi sao?"
Trễ rồi.
Izuna gọi cho Madara, bật loa ngoài.
"Anh hai, Shiori đâu?"
"A, là chú Izuna nè. Con bé ổn, em không cần lo, anh sẽ đưa con bé sang Nga"
"Anh Madara, Madara..."
Điện thoại bị ngắt. Lại nhận được một tin nhắn, video vừa phát, Tobirama lập tức khóc lớn.
Trong video là cảnh Tobirama bị Madara lăn nhục.
...
Tám năm trước, Tobirama tham gia trương trình "trao đổi du học sinh" của Nhật Bản và Trung Quốc.
Hôm đó, bạn cùng phòng kí túc xá của cậu bị bệnh nên nhờ cậu đi làm thêm giúp.
Xui xẻo lại vào ngay phòng VIP của Madara.
Hắn đang chơi bi-a, lại còn đang say. Mùi thương của Alpha tỏa ra nồng nặc. Tobirama là Omega, lập tức cả cơ thể mềm nhũn. Cơ thể không khống chế, phát ra tinh hương của Omega.
Madara bị kích thích, nắm lấy tay Tobirama, quăng lên bàn bi-a.
Madara thô bạo kéo quần Tobirama, quăng đi.
Hắn cầm cây cơ, đẩy vào hậu huyệt, đẩy sâu đến mức bụng Tobirama trương lên, máu chảy ướt cả cây cơ dài.
Hắn lại xoa xoa, dùng đầu ngón tay, trêu đùa nhũ hoa cậu, làm nó cương cứng. Bàn tay bên dưới đẩy vào liên tục.
Tobirama bật khóc, cố gắng cầu xin Madara dừng tay nhưng càng xin, hắn càng kích thích.
Madara lật người Tobirama lại, leo lên bàn, kéo khóa quần, rút cây cơ ra, thay bằng hàng thật. Tobirama gục xuống bàn, Madara vươn người ôm cậu, hai bàn tay đặt lên bộ ngực phía trước.
"Ta còn chưa kịp động mà, Tobirama"
Tobirama bịt miệng, lại bị Madara tách bàn tay nhỏ ra. Bắt đầu di chuyển, nhanh đến mức bên ngoài cũng nghe thấy. Hắn ép cậu rên lớn, lại lớn hơn, cả hành lang bên ngoài bị tiếng rên kích thích bao trùm.
Sau đêm mây mưa ướt át. Tobirama nhất quyết đòi về Nhật, sau đó lại mang thai, sinh con.
...
Tobirama bật khóc lớn. Hashirama và Izuna cố trấn an cậu.
Muốn được yên ổn, nên Hashirama bao luôn khu vực ghế máy bay hạng thương gia.
Tobirama bó gối, ngồi một góc, gương mặt như người mất hồn.
Izuna đặt tay lên vai cậu.
"Giờ cậu chỉ có một mục đích duy nhất, là mang Shiori về, phải bình tĩnh"
...
Bên kia, Madara mang Shiori đến biệt thự của mình, ở Nga.
"Con làm sao?"
Madara nhìn gương mặt không vui của Shiori, rất bối rối.
Bé nhỏ vò vò tay áo.
"Shiori muốn về với Bố, còn phải giúp Bố tìm một người Cha tốt"
"Ta là Cha của con, con cần thêm làm gì?"
Shiori bễu môi, liếc mắt nhìn Madara.
"Chú nói dối, Bố cháu nói, Cha cháu đã mất lâu rồi"
Madara trong lòng thầm rủa.
'Tên Tobirama kia, ngươi dậy con cái kiểu gì"
Madara chăm chú từng bữa ăn, giấc ngủ, cùng Shiori đi chơi nhưng cô bé vẫn không vui.
"Rất cuộc Cha phải làm sao?"
"Ori nhớ Bố, nhớ bánh nếp dẻo Bố làm, muốn Bố ru ngủ"
Đôi mắt nhỏ rưng rưng. Madara đưa ngón tay thon dài, lau đi nước mắt của con gái.
"Cha thật sự là Cha con, ta đã đi xét nghiệm ADN, con thật sự là con"
"Thật không"
"Thật mà"
"Vậy sao Cha không ở cùng Bố con con, sao Cha chưa bao giờ chăm sóc con, sao Cha chưa bao giờ xuất hiện trong ảnh của Bố con, lúc Ori sinh ra Cha có bế con không?"
Madara cứng miệng, không biết phải nói sao cho đúng.
Lúc này, Tobirama xuất hiện.
"Bố ơi"
Shiori nhào vào lòng Tobirama.
"Madara, anh còn dám tự ý mang Shiori đi, tôi sẽ kiện anh"
"Kiện, tôi rõ ràng là Cha con bé"
Tobiarama bế con gái đi.
Madara nhớ lại những lời con gái nói. Cảm giác cay xộc lên mũi.
"Tobirama, ta kết hôn đi"
Tobirama ngạc nhiên nhìn Madara.
"Lý do?"
"Anh muốn bù đắp cho em và con"
Madara ôm bả vai Tobirama.
Hình ảnh hiện lên trong tấm ảnh cưới.
Madara đặt ảnh xuống bàn làm việc, đi xuống cầu thang, nhìn Shiori xoa xoa cái bụng của Tobirama.
Hạnh phúc hóa ra đơn giản vậy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTobi/ Thủy Mật Đào
Storie brevimị đã trở về rồi đây, sau 1 khoản thời gian bình ổn lại tinh thần. vẫn tiếp tục với AllTobi. ngược, ngược, rồi ngọt, cứ từ từ nuốt nhé.