Tiếng chuông reo lên. Đã đến giờ giải lao, đám nữ sinh ùa vào chỗ Itachi.
"Nè, cậu ăn trưa với mình nha"
'Mình có làm dư bánh ngọt'
'Itachi dùng cơm hộp của mình nha'
...
Itachi lôi trong ngăn bàn ra 3 hộp bento. Đám nữ sinh thất vọng.
Itachi cầm theo cơm trưa, đi thẳng đến lớp 11-1.
"Anh Tobirama"
Tobirama ngẩn đầu lên khỏi đống bài tập.
"Itachi, anh xong ngay đây"
Họ cùng nhau đi đến băng ghế hay ngồi, Tobirama nhìn chằm chằm vào mấy hộp cơm, và cái hộp bánh ngọt đáng yêu.
"Phiền em quá, Itachi"
"Không, không có đâu"
Mỗi ngày đều là Itachi mang bento cho Tobirama, không chỉ cơm mà còn có bánh ngọt, trái cây.
Itachi nhìn chằm chằm, Tobirama có chút áp lực, bối rối.
"Ừm, ngon lắm, cảm ơn em"
"Anh Tobirama"
"Hả?"
"Em, em"
"À, đúng rồi, mai Itachi đừng mang cơm trưa nữa"
Itachi ngạc nhiên, chuyển sang đau lòng, anh không thích cơm của Itachi nữa sao.
Tobirama xoa đầu Itachi.
"Mai để anh"
Itachi cả ngày hôm đó không cho ai chạm vào tóc, thậm chí tắm không gội đầu. (Đồ u mê)
Sau giờ học, Tobirama đi mua đồ về, chuẩn bị làm bento, còn mua thêm nguyên liệu làm bánh ngọt.
Sáng hôm sau, Tobirama hạnh phúc, muốn đem cơm trưa qua cho Itachi.
Itachi cũng rất mong chờ, cảm giác giống như vợ mang cơm cho chồng, không được, vậy anh ấy sẽ mất tự nhiên.
Tobirama vừa đi đến cửa lớp, bắt gặp 1 nữ sinh, nhét viên dango vào miệng Itachi.
Tobirama cau mày, nắm tay Itachi lôi đi nhưng hôm nay, Tobirama không cho Itachi ăn cơm.
Itachi cũng không dám ý kiến, cảm giác chột dạ.
Tobirama đẩy hộp cơm qua, Itachi không dám cầm lên.
"Sợ tôi bỏ độc"
"Dạ không có"
"À, anh Tobirama nè"
"Hửm?"
"Tuần sau em sẽ chuyển vào ở kí túc xá, ở chung với anh"
Tobirama lại thầm mừng trong lòng, lại không hiểu vì sao lại vui.
Phòng của Tobirama là phòng 4 người, tính luôn cả Itachi.
Chiều hôm ấy, Itachi chuẩn bị phố lên đèn, em lên đồ. Tobirama nhìn không quen.
"Em định đi đâu"
"Em đi sinh nhật bạn"
Tobirama búng trán Itachi 1 cái.
"Đi sinh nhật mà mặc vest, em lừa ai"
"Em nói thật, thôi, em đi nha, em sẽ về sớm"
"Ừ, cẩn thận"
Hôm nay, cả phòng chỉ còn Tobirama, Itachi đi tiệc, 2 người còn lại cũng về quê.
Tobirama nghĩ tới Itachi vui vẻ diện đồ đi chơi, trong lòng dâng lên 1 cỗ cảm xúc khó tả.
23 giờ đêm.
Itachi lúc này mới về, trên người toàn là mùi rượu. Tobirama cau mày, Itachi đưa đến trước mặt anh 1 túi trái cây.
"Cho anh"
Tobirama nhận túi trái cây, Itachi loạn choạng leo lên giường tầng.
Tobirama đặt túi trái cây xuống cạnh giường mình, đỡ Itachi.
"Không biết sao còn uống"
"Anh, anh, Tobirama, em không lên được"
Tobirama hết cách, đành để Itachi ngủ ở giường mình, còn mình thì phải trông chừng cậu.
Tobirama nới lỏng cà vạt, cởi 2 nút áo đầu, để Itachi dễ thở, lại đi lấy khăn, nhúng nước để lau mặt cho cậu.
Itachi với tay xuống cạnh giường, mò tay vào túi trái cây, lấy ra 2 trái nho, ăn 1 trái, đến lúc Tobirama mang khăn ra, anh ngồi xuống giường.
Itachi đặt trái nho lên miệng mình, cưỡng hôn Tobirama, anh bị ép nuốt trái nho xuống.
Tobirama đẩy Itachi ra. Vừa quay lưng rời đi lại bị Itachi xô xuống sàn nhà.
Itachi cởi thắt lưng, ôm lấy anh.
"Tiền bối, giúp em giải rượu"
...
Tobirama ngồi trong bàn họp lớp năm cấp 3.
Một người đề nghị anh gọi cho Itachi.
"Năm đó 2 người quấn nhau lắm mà, giờ chắc chia tay rồi"
"Ừ, chúng tôi chia tay rồi"
'Nè gọi điện hỏi thăm đi, dù sao cũng chia tay rồi'
Tobirama chần chừ bấm số.
"Alo"
"Tôi, Tobirama đây, dạo này cậu vẫn ổn chứ"
"Ổn, đã kết hôn rồi, vợ tôi vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại rất yêu chồng"
"Vậy thì tốt"
"Ừ, về nhà sớm nha bà xã"
"Rồi, rồi"
Mọi người há hốc miệng, hóa ra chia tay là để kết hôn.
Tobirama chóp mũi phiến hồng.
Tình yêu thời cấp 3 là đẹp nhất. Nhưng chia tay đâu nhất thiết là xa nhau, ta chia tay là để cưới nhau.
***
có sến quá không nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
AllTobi/ Thủy Mật Đào
Contomị đã trở về rồi đây, sau 1 khoản thời gian bình ổn lại tinh thần. vẫn tiếp tục với AllTobi. ngược, ngược, rồi ngọt, cứ từ từ nuốt nhé.