MadaTobi/ Vạn sự tùy duyên

635 66 88
                                    

hai mị sống lại rùi nè :>
...
"Nè Hashirama"
Từ bên ngoài đã nghe ồn ào.
Madara vui vẻ chạy vào văn phòng của Hashirama, còn tự ý đẩy cửa vào.
"Ông bạn già, đi uống chút đi"

Hashirama híc híc hơi mũi, nhìn Madara.
"Madara, ta không đi được"
Rồi hắn liếc qua Tobirama bên cạnh, cái liếc này không ghét bỏ mà là sợ và ủy khuất.

Tobirama đập cái văn kiện xuống bàn.
"Hokage đại nhân, làm việc nhanh lên"

Madara kéo Hashirama ra khỏi bàn, lại ôm vai Tobirama, cười rạng rỡ.
"Ngươi cũng đi uống chung đi"
Tobirama đột nhiên bị ôm, vành tai đỏ lên, lúng túng tay run run, bị đông cứng không đẩy hắn ra.
Hashirama kì quái nhìn Madara.
"Sao hôm nay vui vẻ lạ thường vậy?"

Madara chỉ hận không thể hét lên.
"Hashirama à, Asaki đồng ý sẽ cưới ta đó"

"Thật sao? Vậy phải đi uống rượu chúc mừng mới được"

Madara vẫn ôm bả vai Tobirama.
"Đúng, đúng là chuyện vui lớn, haha phải uống thật đã mới được"
Hashirama lại nghiên đầu, cười rạng rỡ không kém Madara.
Tobirama cúi mặt, tay cấu vào ống tay áo.
Hashirama hỏi hắn.
"Nhưng đã nghe nói hai người vừa mới hẹn hò, cưới nhanh vậy sao?"
Tobirama đột nhiên hất tay Madara, làm hắn không kịp mở miệng trả lời.
"Hai người đi đi, đi sớm về sớm"
Nói rồi cậu đi đến bàn làm việc. Ngồi xuống thay Hashirama giải quyết văn kiện.

Hashirama nắm bàn tay bị cấu đến đỏ ửng, nhìn rõ cả mấy mạch máu nhỏ bị cấu đứt.
"Em sao vậy? Tay bị thương khi nào? Không sao chứ?"
Tobirama rút tay lại.
"Gia huynh còn không đi ta sẽ bắt ngươi dọn cho xong hết cái công việc của ngày mai luôn"

Hashirama nuốt nước bọt một cái.
"Ưm, vậy ta đi, đệ thấy mệt cứ về nhà nghỉ ngơi trước"
Madara bị kéo ra ngoài.
Hắn ngoái lại nhìn Tobirama ngồi trên bàn, cúi gầm mặt, vai run nhẹ.
Hắn như nhìn thấy gì đó trân quý mà cũng đau lòng lắm.
Tobirama khóc.
...
Tobirama thích Madara, là chuyện chỉ mỗi cậu biết.
Cậu thích hắn, dung túng hắn.
Madara hẹn hò bỏ quên nhiệm vụ, là Tobirama không ngại ngày đêm chạy đi giải quyết thay.
Madara vui cậu cũng vui.
Madara buồn cậu cũng khó chịu.
Là cái thứ tình đơn phương đáng thương, đáng hận.
Tình cảm này, lẽ ra không nên có.
Một người đàn ông lại thích một tên đàn ông khác.
Chuyện này nếu vỡ ra.
Gia tộc Senju sẽ mất uy nghiêm và danh tiếng, thậm chí là không còn chỗ đứng.
Phải giữ im lặng, đúng, phải im lặng.
Không được nói ra.
Hắn sẽ ghét cậu, kinh tởm cậu, ruồng bỏ cậu.
...
Tobirama nắm chặt tay thành nắm đấm.
Vai run lên, giờ đã không còn ai ở đây, không cần cố nén nữa.
Tobirama gục xuống bàn khóc nức nở.
Khóc đến bi thương.
Ngoài kia mây đen giăng kín, sấm chớp ầm ầm.
Tobirama khóc to đến mấy cũng bị tiếng sấm nổ che chắn.
Cậu khóc đến mệt mỏi.
Mắt sưng đỏ, môi mím lại giờ cũng đỏ ửng.
"Sao ta lại khóc? Hắn yêu ai cưới ai là chuyện của người ta? Ta liên quan gì đâu? Ta... Tobirama mày thật thảm hại. Sao có thể. Sao có thể vì một người con trai mà..."
Tobirama nấc lên trong chua xót.
Cậu nhận ra rồi, nhận ra rồi.
Cậu và Madara.
Không thân thiết.
Không quen thuộc.
Không có quan hệ gì.
Không có gì ràng buộc.
Tobirama thấy tim mình thắt lại khi nghe Madara báo sẽ cưới Asaki.
Cậu run run nhìn tấm ảnh ba người cùng nhau chụp.
Hashirama túm lấy cậu và Madara.
Càng nhìn càng thấy đau.
Tobirama chỉ biết cười tự giễu.
Nhìn vào bản thân trong ánh kính trong khung ảnh trên bàn làm việc.
"Asaki, là cô gái tốt, hắn là tộc trưởng, phải để gia tộc lớn mạnh, có con nối dõi. Nếu, hắn chấp nhận ta, ai sẽ làm điều đó. Cô ấy tốt hơn. Madara, ta không thể đợi ngươi quay đầu lại nữa rồi. Ta..."

AllTobi/ Thủy Mật ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ